“Hoặc, hay hơn nữa, tôi có câu trả lời này cho anh đây. Xem anh có đoán
được câu hỏi là gì không nào. Câu trả lời là ‘một linh mục bị phế truất ở
Boston’. Để giành được giải đặc biệt, anh chỉ cần tìm ra câu hỏi là xong.”
Thay vì trả lời, Gurney cầm lên một chiếc tách, để ý thấy nó không sạch
lắm, đặt nó xuống, thử tách khác, tới tách thứ ba, rồi quay lại tách thứ nhất.
Sigoumey đang gõ gõ chân trên nền nhà và xem đồng hồ Rolex trên tay,
giả vờ sốt ruột.
“Chào,” anh nói, bấm bụng rót vào chiếc tách đầy vết ố của mình thứ cà
phê nóng mà anh hy vọng là vô trùng. “Tôi là Dave Gurney.”
“Tôi là bác sĩ Holdenfield,” cô ta nói, như đặt xuống bàn cược một bộ
thùng phá sảnh để đáp lại đôi hẻo của anh. “Sheridan đang đến hả?”
Thứ gì đó phức tạp trong giọng cô ta làm anh chú ý. Và cái tên
‘Holdenfield’ nghe có vẻ quen.
“Tôi không biết.” Anh tự hỏi mối quan hệ giữa ủy viên công tố quận và
nữ bác sĩ này là gì. “Nếu cô không ngại thì cho tôi hỏi chuyên môn của cô là
gì được không?”
“Bác sĩ tâm lý pháp y,” cô ta nói một cách lơ đãng, không nhìn anh mà
nhìn cánh cửa.
“Như tôi nói đấy, thanh tra,” giọng Hardwick quá lớn so với kích thước
căn phòng, “nếu câu trả lời là một linh mục Boston đã bị truất phế, thì câu
hỏi là gì?”
Gurney nhắm mắt lại. “Chúa ạ, Jack, sao anh không nói cho tôi biết luôn
cho xong đi?”
Hardwick nhăn mặt vẻ ghê tởm. “Vậy tôi phải giải thích hai lần rồi – cho
anh nghe và cho ủy ban hành pháp nghe nữa.” Hắn nghiêng đầu về phía chỗ
ghế đang nghiêng.
Nữ bác sĩ lại nhìn đồng hồ đeo tay. Trung sĩ Wigg nhìn thứ gì đó đang
diễn ra trên màn hình laptop của cô ta đáp lại những phím cô ta đang gõ.
Blatt trông chán chường. Cửa mở, và Kline đi vào, trông đang bận tâm điều
gì, theo sau là Rodriguez, tay mang một tập hồ sơ dày cộm và trông gian ác