hơn bao giờ hết, và Stimmel, trông như một chú ếch bi quan. Khi mọi người
đã an tọa, Rodriguez ném cho Kline một cái liếc mắt dò hỏi.
“Bắt đầu được rồi,” Kline nói.
Rodriguez cố định ánh mắt vào Gurney, môi y mím lại thành một đường
mỏng.
“Vừa có một tiến triển rất bi đát. Một cảnh sát ở Connecticut, nghe nói là
theo thỉnh cầu của anh, đã được phái đến nhà của Gregory Dermott. Anh này
đã bị giết.”
“Sao mà chết?” Anh hỏi một cách bình tĩnh, dù rằng trong lòng nhói lên
sự lo âu.
“Chết giống bạn của anh vậy.” Có cái gì đó chua chát và ẩn ý trong giọng
nói của y. Gurney quyết định không đáp lại.
“Sheridan, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?” Nữ bác sĩ, người đang
đứng đầu bàn bên kia, nói giống vai phản diện của Sigoumey trong phim
Người ngoài hành tinh đến nỗi Gurney phải kết luận rằng nhất định cô ta
đang cố tình tỏ ra như vậy.
“Becca! Xin lỗi nhé, không thấy cô ở đó. Chúng tôi hơi bận một chút.
Biến cố phút cuối mà. Hình như lại có thêm án mạng.” Hắn quay sang
Rodriguez. “Rod, sao anh không cập nhật cho mọi người biết về vụ cảnh sát
Connecticut này đi?” Hắn lắc đầu nhanh và nhẹ, giống như có nước trong
một bên tai. “Vụ án khốn kiếp nhất tôi từng thấy!”
“Chính xác,” Rodriguez lặp lại, tay mở tập hồ sơ ra. “Chúng ta nhận được
điện thoại lúc 11 giờ 25 phút sáng nay từ trung úy John Nardo thuộc Sở
Cảnh sát Wycherly bang Connecticut, liên quan đến một vụ án mạng xảy ra
trong phạm vi nhà của một người tên Gregory Dermott, người mà chúng ta
biết là chủ hộp thư trong vụ Mark Mellery. Dermott được cảnh sát bảo vệ
tạm thời theo thỉnh cầu của thanh tra đặc biệt Dave Gurney. Vào tám giờ
sáng nay…”
Kline giơ tay lên. “Chờ chút đã Rod. Becca, cô gặp Dave chưa?”
“Rồi.”