44
Những Tranh Luận Cuối Cùng
Một cảm giác quen thuộc.
Thủ tục đăng nhập giống như trước. Khu vực tiếp tân của tòa nhà – oái
ăm thay lại được thiết kế để xua đuổi – vô trùng như nhà xác nhưng lại ít
yên bình hơn. Trong chốt an ninh là một tay lính gác mới, nhưng cũng như
lần trước, ánh đèn khiến anh ta trông nhợt nhạt như bệnh nhân đang được xạ
trị. Và, một lần nữa, người dẫn Gurney đến căn phòng hội nghị tù túng ấy lại
là thanh tra Blatt tóc vuốt gel đỏm dáng.
Y đi trước anh vào phòng, vẫn là căn phòng theo ký ức của Gurney, khác
chăng là nó có vẻ tồi tàn hơn trước. Trên lớp thảm không màu là những vết ố
mà trước đây anh không để ý. Chiếc đồng hồ, treo không thật thẳng và quá
nhỏ so với tường, chỉ 12 giờ trưa. Như thường lệ, Gurney đến đúng giờ –
một tật thần kinh hơn là một đức tính tốt. Đến sớm hay đến trễ anh đều thấy
bứt rứt.
Blatt ngồi xuống bàn. Wigg và Hardwick đã ngồi sẵn tự bao giờ, cùng
một chỗ ghế như ở lần họp đầu tiên. Một phụ nữ với vẻ mặt cau có đang
đứng cạnh bình cà phê trong góc phòng, rõ ràng không vui vì Gurney không
đi cùng với người cô ta đang chờ đợi. Trông cô ta giống nữ diễn viên
Sigoumey Weaver đến nỗi Gurney tự hỏi liệu cô ta có đang cố tình ra vẻ như
thế không.
Như lúc trước, dựa vào chiếc bàn hình chữ nhật là ba chiếc ghế nằm gần
trọng tâm của nó nhất. Khi Gurney đến chỗ bình cà phê, Hardwick cười khì
như cá mập.
“Thanh tra Gurney thượng hạng, tôi có câu hỏi này cho anh đây.”
“Chào Jack.”