“Cụm từ kịch tính đấy,” Holdenfield nói, “và ít nhiều cũng có sự thật
trong đó. Tên giết người hàng loạt chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của
chính mình hơn hầu hết mọi người. Bề ngoài hắn có vẻ giống như những
người khác trong xã hội. Nhưng hắn không có được sự thỏa mãn từ cuộc
sống cộng đồng của mình, và hắn không quan tâm gì đến cuộc sống thật của
người khác. Hắn sống chỉ để phục vụ cho trí tưởng tượng của mình – tưởng
tượng mình có thể kiểm soát, thống trị, trừng phạt. Đối với hắn, những hình
ảnh tưởng tượng này cấu thành một siêu hiện thực – một thế giới trong đó
hắn cảm thấy mình quan trọng, toàn năng, tồn tại. Đến đây có ai có câu hỏi
gì không?”
“Tôi có,” Kline nói. “Chúng ta đang tìm kiếm loại giết người hàng loạt
nào trong số đó, cô có ý kiến gì không?”
“Có chứ, nhưng tôi muốn nghe xem thám tử Gurney có điều gì cần nói về
vấn đề đó không đã.”
Gurney ngờ rằng nét mặt sốt sắng, thân mật với đồng nghiệp cũng giả tạo
như nụ cười của cô ta.
“Giết người để thực hiện sứ mạng,” anh nói.
“Loại bỏ bợm rượu ra khỏi thế giới ư?” Kline nghe như nửa tò mò, nửa
hoài nghi.
“Tôi nghĩ ‘bợm rượu’ là một phần trong định nghĩa ‘nạn nhân mục tiêu’,
nhưng chắc không chỉ có thế – nếu muốn giải thích cách lựa chọn nạn nhân
cụ thể của hắn.”
Kline đáp lại bằng một tiếng ậm ừ vô thưởng vô phạt. “Nếu phải nói cụ
thể hơn ‘giết người để thực hiện sứ mạng’, thì anh sẽ mô tả hung phạm của
chúng ta như thế nào?”
Gurney quyết định ăn miếng trả miếng. “Tôi có một vài ý kiến, nhưng tôi
muốn nghe xem bác sĩ Holdenfield có điều gì cần nói về vấn đề đó không
đã.”
Cô ta nhún vai, rồi nói nhanh nhảu và tỉnh rụi. “Nam da trắng ba mươi
tuổi, chỉ số thông minh cao, không bạn bè, không có quan hệ tinh ái bình