tính. “Họ phát hiện một chữ ghi ngoài cửa phòng tắm. Một từ duy nhất.
Redrum.”
“Hả?” Rodriguez quát, không buồn che đậy sự hoài nghi của mình.
“Redrum.” Hardwick lặp lại cái từ đó chầm chậm, với vẻ mặt đắc ý, như
thể nó là mấu chốt dẫn đến điều gì.
“Redrum? Như trong phim ư?” Blatt hỏi.
“Chờ chút, chờ chút,” Rodriguez nói, mắt chớp chớp chắn nản. “Anh
muốn nói tôi biết nhóm chứng cứ của anh mất… bao nhiêu hả… ba bốn giờ
gì đó để tìm một chữ viết sờ sờ trên cửa hả?”
“Có phải sờ sờ đâu,” Hardwick nói. “Hắn viết chữ đó cũng cách thức với
thông điệp ẩn đã để lại cho chúng ta trong thư gửi Mark Mellery mà. LŨ
CỚM XẤU XA ĐẦN ĐỘN đấy. Nhớ không nào?”
Biểu hiện duy nhất cho thấy tay đại úy đã nhớ ra là một cái nhìn sững sờ
câm bặt.
“Tôi thấy thông điệp đó trong hồ sơ rồi,” Holdenfield nói.
“Tôi nhớ mang máng là hắn đã chà chất nhờn trên da lên phía sau thư gì
đó. Thật sự có thể làm vậy sao?”
“Hoàn toàn chẳng có vấn đề gì,” Hardwick nói. “Vân tay kỳ thực cũng là
chất nhờn trên da cả mà. Chẳng qua hắn chỉ tận dụng cái tài nguyên ấy cho
mục đích riêng thôi. Chắc hắn có chà chà ngón tay lên trán để ngón tay nhờn
hơn một chút. Nhưng rõ ràng lần đó có tác dụng nên hắn chơi trò bổn cũ
soạn lại ở chỗ The Laurels.”
“Nhưng ta đang nói về cái từ redrum trong phim mà phải không?” Blatt
lặp lại.
“Phim ư? Phim nào? Sao lại phim phiếc gì ở đây?”
Rodriguez lại chớp chớp mắt.
“The Shining,” Holdenfield càng nói càng hứng thú. “Một cảnh phim nổi
tiếng. Thằng bé nọ viết từ redrum trên một cánh cửa trong phòng ngủ mẹ
nó.”