vầng hào quang lưỡi liềm chầm chậm phình ra thành một đường vòng cung
lớn trắng sáng. Rồi anh chợt nhận ra sự xuất hiện của một người.
Madeleine, trong chiếc áo choàng màu cam nhạt có mũ trùm – chiếc áo cô
đã mặc vào ngày anh theo cô ra nơi ngắm cảnh trên cao – đang đứng cạnh
cửa xe nhìn anh. Anh tự hỏi cô đứng đó đã bao lâu. Những hạt tinh thể tuyết
lấp lánh trên viền mũ xốp mịn của chiếc áo choàng cô đang mặc. Anh kéo
cửa xe xuống.
Thoạt đầu cô không nói gì, nhưng trên gương mặt cô anh thấy – thấy
được, nhận biết được, cảm giác được, anh không biết cảm xúc của cô đến
với anh qua lộ trình nào – một sự chấp nhận lẫn trìu mến. Chấp nhận, trìu
mến, và một sự nhẹ nhõm sâu lắng khi thấy anh một lần nữa đã sống sót trở
về.
Cô hỏi với vẻ tỉnh rụi làm anh xúc động, rằng anh có muốn ăn sáng chút
gì đó không.
Bằng sức sống của một ngọn lửa ngùn ngụt, chiếc áo choàng màu cam
của cô lột tả được cảnh mặt trời đang lên. Anh ra khỏi xe và vòng tay quanh
người cô, ôm cô vào lòng như thể cô chính là cuộc sống này.
HẾT