“ồ, giọng anh nghe… lạ quá. Tôi là Laura gọi từ bệnh viện đây. Anh đã
nhờ tôi gọi cho anh… nếu có chuyện xảy ra đấy,” cô nói ngập ngừng, như
đang hy vọng anh mong nhận cuộc gọi này là vì căn nguyên sâu xa hơn cái
lý do anh đã đưa ra.
“Đúng rồi. Cảm ơn cô đã nhớ nhé.”
“Không có chi.”
“Có chuyện gì xảy ra à?”
“Ông Dermott qua đời rồi.”
“Xin lỗi? Cô nói lại được không?”
“Gregory Dermott, người mà anh muốn biết tình trạng sức khỏe – đã qua
đời cách đây mười phút rồi.”
“Nguyên nhân cái chết?”
“Chưa có báo cáo chính thức, nhưng chụp cộng hưởng từ lúc nhập viện
cho thấy sọ bị nứt kèm xuất huyết ồ ạt.”
“ừ. Tôi nghĩ với thương tổn như vậy cũng không có gì lạ.” Hình như anh
đang có cảm giác gì đó, nhưng cái cảm giác bất định đó đang ở đâu xa xăm.
“Phải, thương tổn đến thế kia mà.”
Cảm giác này rất yếu ớt nhưng làm anh bứt rứt không yên, như tiếng thét
yếu ớt trong con gió ào ạt.
“Ừ. Cảm ơn cô nhé Laura. Cô gọi thật là quý quá.”
“Không có chi. Tôi còn giúp gì được cho anh nữa không?”
“Chắc là không,” anh nói.
“Anh nên ngủ một chút đi nhé.”
“Ừ. Chúc cô ngủ ngon. Cảm ơn cô lần nữa.”
Tắt điện thoại xong, anh tắt đèn xe và ngả người sâu vào ghế, kiệt sức đến
nỗi không cử động được. Trong sự thiếu vắng đột ngột của ánh đèn xe, mọi
thứ quanh anh trở nên tối mịt hoàn toàn.