Anh còn phải gọi cho nhiều người khác nữa. Sáng mai anh sẽ gọi cho vợ
Mark Mellery nói với bà ta mọi chuyện rốt cuộc đã kết thúc – kể cho bà ta
biết Gregory Dermott Spinks đã bị bắt giữ và chứng cứ phạm tội của gã rất
rõ ràng, cụ thể, và nhiều đến mức choáng ngợp. Có thể bà ta đã nhận được
điện thoại riêng của Sheridan Kline và cả Rodriguez rồi. Nhưng dù sao anh
vẫn sẽ gọi vì mối quan hệ giữa anh và Mark.
Rồi còn Sonya Reynolds nữa. Theo như sắp xếp giữa họ, anh nợ cô thêm
ít nhất một bức chân dung nhân diện đặc biệt của mình. Chuyện này xem ra
chẳng còn quan trọng gì nữa, đúng là một sự phí phạm thời gian tầm thường.
Dẫu vậy, anh vẫn sẽ gọi để ít nhất nói về chuyện này và hoàn tất những gì
mà ban đầu anh đã đồng ý thực hiện. Nhưng chỉ có vậy, không còn gì khác.
Chú ý đến Sonya, anh cảm thấy thoải mái, cái tôi được thỏa mãn, thậm chí
còn có một chút cảm giác mạnh, nhưng đến kèm theo nó là một cái giá quá
cao, một nguy cơ quá lớn đối với những thứ quan trọng hơn.
Do tuyết nên chuyến đi dài 257 ki-lô-mét từ Wycherly đến Walnut
Crossing mất 5 tiếng thay vì 3 tiếng. Khi Gurney rẽ khỏi con đường cao tốc
tỉnh vào làn đường khúc khuỷu chạy lên vùng núi đến gia trang của mình,
anh đã rơi vào một chế độ lái tự động vì tê cóng. Cửa xe hé mở trong một
tiếng vừa qua chỉ giữ sự lạnh giá trên mặt anh và ôxy trong phổi anh vừa đủ
để anh lái xe được. Khi đến đồng cỏ thoai thoải ngăn cách kho thóc lớn với
căn nhà, anh để ý thấy những bông tuyết nếu trước đó đã hối hả thổi ngang
qua những con đường thì giờ đây đang lơ lửng thẳng xuống mặt đường. Anh
lái chầm chậm xuyên qua đồng cỏ, đến căn nhà thì rẽ về hướng Đông mới
dừng xe, để hơi ấm của nắng, lát nữa đây sau khi cơn bão đi qua, ngăn
không cho kính chắn gió đóng tuyết. Anh ngả người ra sau, gần như không
cử động được.
Anh kiệt quệ đến nỗi khi điện thoại reng, phải mất vài giây anh mới nhận
ra cái âm thanh đó.
“A lô?” Lời chào của anh rất dễ bị nhầm là tiếng thở khò khè.
“David có ở đó không ạ?” Giọng nữ ấy nghe rất quen.
“Tôi là David đây.”