“Thành công gì cơ?”
“Bố đã bắt được một tên giết người hàng loạt nữa, đúng không?”
“Sao con biết?”
“Các nạn nhân. Bố nói các nạn nhân mà. Có bao nhiêu nạn nhân thế bố?”
“5, là con số ta biết. Theo kế hoạch còn thêm hai mươi người nữa.”
“Và bố tóm được hắn. Trời ạ! Mấy tên giết người hàng loạt gặp bố làm
sao còn cơ hội. Bố đúng là Người Dơi.”
Gurney cười ha hả. Gần đây anh không cười nhiều như vậy. Và anh không
nhớ lần cuối mình cười khi nói chuyện với Kyle là khi nào. Nhắc đến mới
nhớ, đây còn là một cuộc trò chuyện khác thường về nhiều mặt khác – hai
bố con đã nói được ít nhất hai phút mà chẳng thấy Kyle đề cập gì đến thứ nó
vừa mua hay sắp mua.
“Trong vụ này, Người Dơi được trợ giúp rất nhiều,” Gurney nói. “Nhưng
bố gọi không phải vì vậy. Bố muốn gọi lại cho con, xem con ra sao rồi. Có
gì mới không?”
“Cũng không có gì nhiều,” Kyle nói một cách khô khan. “Con mất việc
rồi. Kate và con chia tay rồi. Chắc con phải đổi nghề, vào trường luật thôi.
Bố thấy sao?”
Sau một giây im lặng vì sốc, Gurney cười còn lớn tiếng hơn. “Ôi Chúa
ơi!” anh nói. “Xảy ra chuyện quái gì thế?”
“Ngành tài chính sụp đổ – chắc bố cũng nghe rồi đấy – kéo theo công việc
của con, hôn nhân, hai căn chung cư và 3 chiếc xe nữa. Mà cũng lạ, những
thảm họa khó tưởng tượng nổi như vậy mà mình thích nghi cũng nhanh thật.
Sao cũng được, điều làm con phân vân lúc này là có nên vào trường luật
không. Con muốn hỏi bố chuyện này đấy. Bố thấy con có đầu óc thích hợp
để học luật không?”
Gurney đề nghị Kyle đến gặp anh vào cuối tuần để có thể bàn bạc toàn bộ
tình hình chi tiết đến mấy cũng được và trong bao lâu cũng được. Kyle tán
thành – thậm chí còn ra chiều thích thú. Khi cuộc gọi kết thúc, Gurney ngồi
lì cả mười phút trong ngỡ ngàng.