Chầm chậm, khi mắt anh đã thích nghi được, màn đêm tuyệt đối của bầu
trời và khu rừng chuyển sang màu xám sẫm và đồng cỏ phủ tuyết chuyển
sang màu xám dịu hơn. Ngoài kia, nơi rặng núi phía Đông xuất hiện lờ mờ
trong tâm trí anh, nơi mặt trời sẽ lên sau một tiếng nữa, dường như xuất hiện
một vầng sáng yếu ớt. Tuyết đã ngừng rơi. Căn nhà cạnh chiếc xe trông đồ
sộ, lạnh lẽo, và tĩnh mịch.
Anh cố gắng hiểu chuyện đã xảy ra bằng những ngôn từ đơn giản nhất.
Đứa bé trong phòng ngủ cùng người mẹ lẻ bóng và người cha nát rượu đến
loạn trí… những tiếng thét ấy, những vệt máu ấy, sự bất lực ấy… những tổn
thương tinh thần và thể xác khủng khiếp suốt cả cuộc đời… cái ảo tưởng
phải trả thù bằng giết chóc để cứu vãn ấy. Đứa bé Spinks đã lớn lên như thế,
đã biến thành Dermott mất trí, sát hại ít nhất 5 người đàn ông và suýt nữa
thêm hai mươi người nữa. Gregory Spinks, người có ông bố đã cắt cổ mẹ
mình. Gregory Dermott, người đã bị đập trí mạng vào sọ trong căn nhà nơi
bắt đầu mọi chuyện.
Gurney nhìn trân trân đường nét lờ mờ của núi đồi, biết rằng còn có câu
chuyện thứ hai cần xem xét, một câu chuyện anh cần phải hiểu rõ hơn – câu
chuyện về chính cuộc đời anh, về người cha đã tảng lờ anh, về đứa con trai
trưởng thành mà đến lượt anh tảng lờ, về cái nghiệp luôn đeo đuổi anh,
mang lại cho anh rất nhiều lời khen và rất ít an lạc, về đứa bé bị chết vì sự lơ
là của anh, và về Madeleine, người dường như hiểu rõ mọi chuyện.
Madeleine, ánh sáng mà anh suýt nữa đã mất. Anh sáng mà anh đã gây nguy
hiểm.
Lúc này anh đã quá mệt đến không thể cử động nổi ngón tay, quá vật vờ
đến mất đi cảm giác, và lọt vào trong tâm trí anh là một sự trống rỗng đầy
xót thương. Trong một lúc – anh không rõ là bao lâu – anh cảm giác như
mình không tồn tại, như thể mọi thứ trong anh đã dồn tụ lại thành một chấm
điểm có ý thức nhưng không có chiều hướng, một lỗ kim của ý thức và
không gì hơn thế.
Anh bừng tỉnh, mở mắt ra vừa kịp vầng sáng rực lửa của ánh nắng chói
chang bắt đầu chiếu qua những tán cây trụi lá trên rặng núi. Anh quan sát