Chuyện ấy nghe gần như hợp lý đối với Gurney. Gần như.
“Có chuyện cụ thể nào trong quá khứ mà anh đặc biệt không muốn
Caddy, cảnh sát, hay tôi biết không?”
Lần này, khoảng lặng do dự trước khi Mellery nói ‘Không có’ mâu thuẫn
hết sức rõ rệt với chính lời phủ nhận ấy, đến mức Gurney phải phì cười.
“Có gì mà buồn cười cơ?”
“Tôi không biết anh có phải kẻ nói dối tệ nhất tôi từng nghe hay không
nữa Mark, nhưng anh cũng vào được chung kết rồi đấy.”
Sau một khoảng lặng dài, Mellery cũng bật cười – một tiếng cười mềm
mỏng, rầu rĩ nghe như tiếng khóc thảm. Y nói bằng giọng ỉu xìu, “Khi cách
nào cũng thất bại thì đến lúc phải nói thật thôi. Sự thật là, Caddy và tôi lấy
nhau chưa được bao lâu thì tôi vụng trộm một thời gian với một phụ nữ là
khách ở đây. Hoàn toàn do tôi rồ dại cả. Chuyện không đi đến đâu cả –
người nào tỉnh táo cũng đoán được như vậy mà.”
“Rồi sao nữa?”
“Chỉ có vậy thôi. Chỉ cần nghĩ đến nó là tôi giật nảy người. Nó trói buộc
tôi với những vị kỷ, những dục vọng, những phán đoán sai lầm trong quá
khứ.”
“Chắc tôi đã bỏ sót thứ gì đó,” Gurney nói. “Chuyện đó thì có liên quan gì
đến chuyện không nói cho tôi biết anh đã có gia đình cơ chứ?”
“Nói ra anh sẽ nghĩ tôi hoang tưởng mất thôi. Nhưng tôi đã có suy nghĩ
chuyện vụng trộm này chắc có liên quan mặt nào đó đến vụ Charybdis này
đâu. Lúc đó tôi sợ nếu biết về Caddy, anh sẽ muốn nói chuyện với bà ấy…
mà tôi thì lại không muốn bà ấy biết được chuyện gì có liên quan đến
chuyện vụng trộm lố lăng, đạo đức giả của tôi cả.”
“Tôi hiểu rồi. Mà này, ai sở hữu cái viện này vậy?”
“Sở hữu ư? Sở hữu theo nghĩa nào đây?”
“Có bao nhiêu nghĩa chứ?”