“Không sao cả.”
“Anh chắc là không sao chứ?”
“Chắc mà.”
“Nghe anh không được vui.”
“Tôi có không vui gì đâu – chẳng qua hơi ngạc nhiên thôi, vì không hiểu
sao trước đó anh lại không đề cập đến vợ anh.”
“À… phải… tôi nghĩ chắc đầu óc mình nghĩ đủ chuyện nên quên béng đi.
Anh còn đó không?”
“Tôi đây!”
“Anh nói phải lắm, chắc anh thấy tôi lập dị lắm mới không đề cập đến bà
ấy. Chẳng qua tôi chẳng khi nào nghĩ đến chuyện đó cả.” Y ngừng một chặp,
đoạn nói tiếp bằng một nụ cười ngượng nghịu, “Tôi nghĩ nhà tâm lý học nào
biết được sẽ lấy làm thú vị lắm đây – chuyện có gia đình rồi mà tôi cũng
quên được.”
“Mark, cho tôi hỏi anh chuyện này. Anh có thành thật với tôi không đấy?”
“Sao cơ? Sao anh lại hỏi vậy?”
“Anh đang lãng phí thời gian của tôi đấy.”
Có một khoảng lặng dài.
“Này,” Mellery thở dài nói, “chuyện dài dòng lắm. Tôi không muốn
Caddy dính líu đến cái vụ… cái vụ lộn xộn này.”
“Chính xác thì chúng ta đang nói đến vụ lộn xộn nào thế?”
“Mấy lời đe dọa, ám chỉ đấy.”
“Bà ấy chưa biết chuyện mấy lá thư ư?”
“Có ích gì chứ. Biết chuyện, bà ấy lại hoảng lên thôi.”
“Bà ấy chắc chắn phải biết về quá khứ của anh chứ. Anh có kể trong sách
cơ mà.”
“Một phần nào thôi. Nhưng mấy lời đe dọa này lại là chuyện khác. Tôi
không muốn bà ấy lo lắng.”