đấy chứ? Tuy anh có đặt pháo hoa ở thành phố Đồng gửi cho Bạc
Cận Ngôn nhưng mục đích chỉ là… trêu chọc cậu ta, khiến cậu ta
buồn bực mà thôi. Không ngờ Bạc Cận Ngôn thật sự đi đốt pháo
hoa.
Đầu óc Phó Tử Ngộ xoay chuyển rất nhanh: “Cậu đi cùng ai?”
“Giản Dao, Giản Huyên và một đống người không quen biết.”
Phó Tử Ngộ càng kinh ngạc, anh thật sự không ngờ tới. Cuối
cùng, muôn vàn tâm trạng biến thành câu hỏi: “Tại sao? Tại sao
cậu lại đi đốt pháo hoa?”
Bạc Cận Ngôn lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ: “Không đi
thì sao? Ở nhà xem chương trình văn nghệ chào mừng năm mới?”
Phó Tử Ngộ chợt hiểu ra vấn đề. Hóa ra là vậy.
Hóa ra thần thám chẳng có việc gì làm trong đêm Giao thừa
cuối cùng chọn thứ có lợi hơn giữa “chương trình văn nghệ" và
“đốt pháo hoa"…
Chương 15
Đông qua xuân đến, cây bạch quả trong sân trường đã nhú
chồi non. Chúng giống tấm màn màu xanh non mỡ màng, phủ
bóng xuống lối đi trước khu ký túc xá nữ.
Trái ngược với cảnh vật bên ngoài, khu ký túc xá nữ của sinh
viên năm thứ tư khá vắng vẻ, lạnh lẽo. Phòng ký túc của Giản