hiểm. Thật ra, vừa rồi con làm trợ lý cho cậu ta, mẹ đã rất lo
lắng. Nhưng vì bọn trẻ, mẹ mới đồng ý để con làm việc đó... Tuy
nhiên, về chuyện đại sự của con, mẹ thật sự không muốn con tìm
người làm nghề này.”
Giản Dao nắm chặt tay mẹ, không lên tiếng.
Buổi đêm, trăng thanh gió mát, bước chân Phó Tử Ngộ nhẹ
bẫng, anh loạng choạng đi đằng trước, Bạc Cận Ngôn bỏ hai tay
vào túi quần, nhàn nhã đi sau. Hai người đi dọc theo bờ sông về
ngôi biệt thự. Đến nơi có đèn Tử Ngộ đột nhiên quay đầu. Mặt
anh đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Bạc Cận Ngôn. “Cậu thử
nói xem có phải mẹ Giản Dao nhìn trúng tôi, muốn tôi làm con rể
bà ấy hay không? Tôi thấy bà ấy cười với tôi từ đầu đến cuối.”
Bạc Cận Ngôn dừng bước, nhướng mắt nhìn bạn.
Phó Tử Ngộ thở dài, lắc đầu: “Đáng tiếc, mẫu người con gái
trong sáng, dễ thương như Giản Dao không phải khẩu vị củ tôi.
Tôi thích những cô gái trưởng thành nóng bỏng…”
“Không thể nào.” Bạc Cận Ngôn để lộ ánh mắt ngạo mạn.
“Điều này không logic, chắc là ảo giác của cậu thôi”
Mặc dù Bạc Cận Ngôn nói ngắn gọn, đầu óc Phó Tử Ngộ còn
đang lơ mơ nhưng hai người là bạn bè lâu năm, Phó Tử Ngộ lập
tức lý giải nhận định của bạn. Đúng vậy, hai người đồng thời xuất
hiện, ngoại hình Bạc Cận Ngôn ăn đứt anh, mức lương cũng cao
hơn anh, sao mẹ Giản Dao có thể nhìn trúng anh mà không phải
Bạc Cận Ngôn? Điều này quả thực không logic, nhất định là ảo
giác của anh.
Phó Tử Ngộ gật đầu. “Cậu nói đúng. À, tôi còn muốn cho cậu
xem thứ này.” Nói xong, anh rút ra một tập tài liệu từ túi áo
khoác, đưa cho Bạc Cận Ngôn.