“Cậu định tuyển Giản Dao làm trợ lý của cậu. Tất nhiên chẳng
ai ngờ cô ấy sẽ từ chối, tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Theo thủ tục
thông thường, tôi đã lấy danh nghĩa của cậu để lấy được hồ sơ
chi tiết của cô ấy.”
Bạc Cận Ngôn nhanh chóng mở ra xem, ánh mắt hơi trầm
xuống. Phó Tử Ngộ ở bên cạnh cất giọng đầy cảm khái. “Cậu cho
rằng tại sao tôi lại lo chuyện bao đồng giúp cô ấy tìm nhà trọ? Đó
là tôi thương xót cô ấy, hóa ra bố cô ấy qua đời năm cô ấy sáu
tuổi. Lúc bấy giờ, bố Giản Dao là đội phó đội cảnh sát hình sự.
Ông bắt được một tên trùm xã hội đen nên bị chúng trả thù. Vụ
án xảy ra ở nhà ông nội cô ấy. Bố và ông bà nội cô ấy đều bị
chém chết ngay tại phòng khách. Khi đó, Giản Dao và em gái ở
trong phòng ngủ ngay bên cạnh. Bố cô ấy đã khóa cửa lại. Nếu
không phải cảnh sát kịp thời đến nơi thì hai chị em cô ấy chắc
cũng không thoát chết.”
Câu chuyện nhỏ số 2
Mồng một Tết, Phó Tử Ngộ gọi điện thoại cho Bạc Cận Ngôn.
“Chúc mừng năm mới! Cậu trải qua đêm giao thừa thế nào?”
“Bình thường.”
“Ừm… Vậy cậu làm gì? Lẽ nào đọc sách hay nghiên cứu hồ sơ
vụ án.?”
“Tôi đi đốt pháo hoa.”
Phó Tử Ngộ bị chấn động ngay tức thì. Anh không nghe nhầm