Cả chủ và khách cùng ăn bữa cơm tối trong không khí vui vẻ.
Hơn chín giờ tối, Phó Tử Ngộ và Bạc Cận Ngôn mới ra về. Bố con
lão Tiếu cũng cáo từ trong tình trạng no say.
Giản Dao ở dưới bếp giúp mẹ rửa bát đĩa. Bắt gặp ý cười nhàn
nhạt trên gương mặt hiền hậu của mẹ, cô hiếu kỳ lên tiếng: “Mẹ,
hình như mẹ đang rất vui.”
Bà Giản liếc nhìn cô. “Dao Dao, mẹ thấy… cậu thanh niên tên
Phó Tử Ngộ không tồi.”
Giản Dao ngẩn người, thảo nào thái độ của mẹ cô hôm nay lại
bất thường như vậy, còn nhờ Phó Tử Ngộ “chăm sóc" cô nữa chứ.
Cô cười cười, nói: “Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu. Con và anh ấy chỉ là bạn
bè bình thường.”
“Mẹ biết. Bây giờ con chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Nếu gặp đối
tượng thích hợp thì có thể phát triển tình cảm.”
“Vâng ạ!”
Bà Giản vừa bận rộn dọn dẹp vừa nói: “Phó Tử Ngộ là bác sĩ,
từng đi du học. Tính cách cậu ấy cũng rất vui vẻ, cởi mở, mẹ thấy
rất hợp với con. Thời buổi bây giờ không dễ kiếm một chàng trai
tốt như vậy…”
Bà Giản đang nói chuyện, Giản Dao đột nhiên nhớ ra một vấn
đề, liền cắt ngang lời mẹ: “Mẹ thấy Bạc Cận Ngôn thế nào? Con
không có ý gì khác, chỉ là anh ấy và Phó Tử Ngộ cùng đến nhà
mình, nhưng sao mẹ chẳng nhắc đến Bạc Cận Ngôn gì cả.”
Bà Giản ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Thật ra cậu ta cũng không tồi.”
Bà nhướng mắt nhìn Giản Dao. “Có điều… cậu ta là chuyên gia
phá án hình sự, hơn nữa vừa rồi nghe mọi người nói, còn là loại
tội phạm biến thái tàn bạo nhất. Công việc của cậu ta rất nguy