thành phố B, mọi sự nên cẩn thận.”
Phó Tử Ngộ đã uống không ít rượu, gương mặt đỏ bừng. Anh
cười hì hì, nói: “Em định thuê nhà đấy à? Chuyện này dễ giải
quyết thôi.” Anh quay sang mẹ Giản Dao: “Cô ơi, gần đây cháu
cũng giúp Bạc Cận Ngôn tìm nhà ở thành phố B. Cháu đã đi xem
mấy căn hộ, không gian cũng không tồi, lại ở gần cục cảnh sát,
nơi đó an ninh rất tốt. Để cháu tìm giúp Giản Dao.”
Giản Dao ngẩn người, nhìn Bạc Cận Ngôn. Anh cũng tới thành
phố B?
Dường như nhận ra sự nghi hoặc của cô, Bạc Cận Ngôn từ tốn
lên tiếng: 'Tôi đi làm.”
Giản Dao nghĩ cũng phải, anh là chuyên gia do Bộ Công an đặc
biệt mời về, không thể ở thành phố Đồng mãi.
Trong lúc hai người trò chuyện, Phó Tử Ngộ đã hoàn toàn
chinh phục bà Giản và ông Tạ. Bà Giản vui vẻ lên tiếng: “Tiểu
Phó, cảm ơn cậu đã chăm sóc Giản Dao nhà chúng tôi.”
Phó Tử Ngộ xua tay. “Cô chú đừng khách sáo. Vừa khéo là
công ty cô ấy thực tập cách cục cảnh sát không xa. Việc thuê nhà
cứ giao cả cho cháu.”
Giản Dao không tán thành: “Mẹ, không cần làm phiền anh
ấy...”
“Để cậu ta tìm.” Bạc Cận Ngôn cắt ngang lời cô. “Cậu ta thích
lo những chuyện kiểu này.”
Giản Dao đáp: “... Vâng”