Giản Dao quay sang nhìn anh. “Những điều này... Tại sao? Tại
sao tên tội phạm lại sống gần địa điểm nạn nhân đầu tiên mất
tích? Tại sao hắn từ hai lăm đến ba mươi tuổi?”
Bạc Cận Ngôn để hai tay ra sau gáy. “Sáng nay em đã xem
tấm bảng trắng của tôi? Nguyên nhân đều ở trên đó.”
Giản Dao nỗ lực hồi tưởng, trong khi Bạc Cận Ngôn mở bản đồ
trên điện thoại, chỉ tay vào một điểm. “Báo với bọn họ, lập tức
tìm kiếm ở rừng cây phía đông chợ nông sản. Một khi có phát
hiện gì, hãy gọi điện cho chúng ta ngay.”
Giản Dao giật mình: “Phát hiện gì cơ?”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Em đã nghĩ đến rồi, tại sao còn hỏi
tôi?”
Mặt Giản Dao biến sắc. Bạc Cận Ngôn mỉm cười, nụ cười của
anh sáng chói, ánh mắt lấp lánh, giọng nói trầm ấm, vô cùng dễ
nghe: “Cô trợ lý thân yêu, tôi đã từng nói với em, tôi chỉ bắt tội
phạm hung ác nhất. Tội phạm bắt cóc, buôn người đã lỗi thời. Kẻ
giết người hàng loạt mới là khẩu vị của tôi.”
Chương 9
Vùng núi yên tĩnh, xe cảnh sát lao nhanh trên đường quốc lộ,
phát ra tiếng máy nổ rì rì đơn điệu. Bạc Cận Ngôn vừa dứt lời,
trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh. Giản Dao cảm thấy tức ngực,
ánh mắt dừng lại ở lớp vải bọc màu xanh lam của ghế ngồi phía
trước, nhất thời im lặng. Người cảnh sát lái xe trung tuổi trầm
mặc từ đầu đến cuối đột nhiên lên tiếng: “Phó giáo sư Bạc, ý của