chiếu rồi dịch tiếp.
"Sex hanges: làm ngạt thở để đạt khoái cảm. Parentiside. giết
chết người thân...” Cô biết những từ này là những từ phái sinh.
Cuối cùng, Giản Dao cũng dịch xong chỗ tài liệu đó. Cô kiểm
tra lại một lượt, mới hết hai mươi lăm phút. Phó Tử Ngộ có vẻ bất
ngờ trước tốc độ dịch của cô. Anh nhận bản dịch, đảo mắt một
lượt rồi nói: “Em đợi một lát, tôi cầm lên cho cậu ấy xem.” Nói
xong, anh quay người, đi lên cầu thang.
Thì ra Bạc Cận Ngôn đang ở tầng trên. Giản Dao ngồi nghiêm
chỉnh trên sofa, lặng lẽ chờ đợi.
Phó Tử Ngộ nhanh chóng xuống nhà. Anh đi đến chổ bồn rửa,
rút khăn tay lau sạch sẽ rồi mới ngồi xuống, đối diện Giản Dao.
“Cậu ấy vẫn đang xem, chắc cần một chút thời gian.”
"Vâng ạ!”
Hai người trò chuyện vài câu. Phó Tử Ngộ mỉm cười, hỏi: “Em
đang học đại học ở thành phố B à?”
Giản Dao trả lời: “Vâng, sang năm em mới tốt nghiệp.”
Phó Tử Ngộ gật đầu. “Không tồi, chúng ta nói chuyện lâu như
vậy, em vẫn chưa biết tôi làm nghề gì.” Anh dừng lại, nheo mắt
nhìn cô. “Em thử đoán xem.”
Anh lớn hơn Giản Dao vài tuổi, thái độ hòa nhã, lịch sự. Giản
Dao có ấn tượng tốt về anh, cô cười, trả lời: “Bác sĩ.”
Ý cười trong mắt Phó Tử Ngộ càng rõ. “Sao em có thể nhìn ra
điều đó?”