Theo lời khai trước đó, sáng sớm Phó Minh Nghĩa rời khỏi nhà,
khoảng tám giờ đến thành phố Đồng. Cậu bé vừa tròn mười lăm
tuổi, là học sinh năm thứ ba trung học cơ sở. Cậu bé đến nhà cô
ruột ở thành phố Đồng, ở nhà cô khoảng nửa tháng để học thêm.
Chờ lâu mà không thấy Phó Minh Nghĩa tới, người cô gọi điện về
nhà cậu bé, mới biết cậu đã mất tích.
Sau một hồi hỏi tỉ mỉ bố mẹ cậu bé, Bạc Cận Ngôn vẫn không
tìm ra manh mối mới, cậu bé không nói cho bất cứ ai biết cậu sẽ
đi đâu.
Đến trưa, sau khi an ủi bố mẹ Phó Minh Nghĩa, Giản Dao đi
vào phòng ngủ của cậu bé. Cô thấy Bạc Cận Ngôn đứng ở giữa
phòng, quan sát đống đồ lặt vặt bày đầy trên giường, vẻ rất tập
trung.
Giản Dao đi vào trong phòng. Trên giường đều là đồ chơi ưa
thích của những đứa bé như mặt nạ, con quay, thẻ chơi game và
một máy chơi game đơn giản. Dưới gầm giường có một số lon bia
rỗng, có lẽ cậu bé nhặt về để bán lấy tiền. Bây giờ cậu bé mất
tích, những thứ này trở thành vật kỷ niệm của bố mẹ.
Giản Dao hỏi: “Anh có phát hiện gì mới không?”
Bạc Cận Ngôn vẫn trầm tư, tựa hồ không nghe thấy. Vài giây
sau, anh mới từ từ ngoảnh đầu, nhìn Giản Dao bằng ánh mắt thờ
ơ. “Ra ngoài.”
Giản Dao lập tức quay người rời đi. Nhưng ra đến cửa phòng,
cô lại nghe anh nói tiếp: “Cô cũng đi tìm. Đầu óc cô không phải
để trưng bày. Tôi cần bất cứ tin tức nào liên quan đến Phó Minh
Nghĩa. Trong ngôi nhà này chắc chắn có manh mối liên quan đến
việc thằng bé đi đâu hôm mất tích.”