Đúng lúc này, một cảnh sát đột nhiên vội vàng chạy tới: "Đội trưởng
Phương, Minh Lan, cô ta, cô ta..."
"Làm sao vậy?"
"Cô ta vừa tự sát rồi!"
"Sao lại thế này?" Phương Thanh biến sắc, "Không phải đã bảo các cậu
để ý kĩ sao?"
"Chúng tôi vẫn luôn giám sát, nhưng lúc chúng tôi đi vào, cô ta đã giấu
thuốc độc trong áo rồi. Vừa rồi khi chúng tôi áp giải mấy người phụ nữ lên
xe, cô ta nhân cơ hội đó uống thuốc độc tự sát, tắt thở luôn rồi."
Giản Dao ở lại trong cục cảnh sát, không đi theo Bạc Cận Ngôn đến nhà
họ Diêu. Một là thăm dò hiện trường không cần nhiều người như vậy; hai là
cô ở phía sau phối hợp xử lý những chuyện khác. Tuy nhiên cô cũng đã dặn
dò Bạc Cận Ngôn nhất định phải chú ý an toàn, không được xông lên trước.
Bạc Cận Ngôn thản nhiên đáp: "Có chuyên gia Phương Thanh ở đây xông
pha, anh còn cần phải lãng phí thể lực sao?" Khiến cho Phương Thanh ở
bên cạnh phải liếc anh một cái.
Nhưng Giản Dao nghĩ có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì đâu.
Tư liệu không ngừng truyền đến cục, Giản Dao nhìn nhà tù, nhìn ảnh
chụp máu phát sáng, trong lòng không khỏi thổn thức. Lúc này có cảnh sát
đến gọi cô: "Cô Giản, có điện thoại gọi tới cục cảnh sát, nói muốn tìm giáo
sư Bạc, không biết là ai. Nhưng hiện tại giáo sư Bạc đang ở dưới mặt đất,
không gọi điện thoại được."
"Để tôi qua." Giản Dao đi qua.
Trong văn phòng người đến người đi, mọi người vừa bận bịu vừa hăng
hái. Giản Dao cầm lấy ống nghe "A lô."