ngồi ở đầu giường, nhìn dáng vẻ khi ngủ của Trầm Khê mà ngẩn người.
Cũng không biết qua bao lâu, Trầm Khê mơ mơ màng màng lật người
lại phía Tô Hàng, tay phải không thành thật mà rút ra từ trong chăn.
Tô Hàng sợ Trầm Khê sẽ cảm lạnh, hắn nắm lấy cánh tay mà Trầm
Khê để ở ngoài muốn nhét nó vào lại trong chăn. Bỗng nhiên, hắn giống
như đã phát hiện cái gì đó, hắn chần chờ, ánh mắt cuối cùng rơi vào bên
trên ngón tay thon dài trắng nõn của Trầm Khê, nơi đó là nơi mà hắn tự tay
đeo nhẫn cưới cho Trầm Khê.
Phảng phất mê muội, Tô Hàng cũng giơ ngón tay trái của mình lên,
nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh ngón tay của Trầm Khê.
Bức tranh này có chút quen thuộc, với poster mà hắn tuyên truyền thì
giống nhau như đúc, hai bàn tay, một đôi nhẫn cưới, hài hòa mà tuyệt đẹp.
Ngón tay Tô Hàng giật giật, hắn nhẹ nhàng đụng ngón tay Trầm Khê,
tiếp theo lại lớn mật hơn chút, hắn nổi lòng tham mà đặt bàn tay của Trầm
Khê lên bàn tay của mình, sau đó cúi đầu xuống, nhu hòa mà hôn vào mu
bàn tay trắng nõn của Trầm Khê.
Lúc Tô Hàng từ trên lầu đi xuống, trên môi còn lưu lại nhiệt độ mu
bàn tay của Trầm Khê.
Sơ Ngũ nhìn thấy ba ba đã xuống, cái đuôi lại vẫy mấy cái.
Tô Hàng đi đến bên cạnh Sơ Ngũ, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Sơ Ngũ,
trong mắt ý cười dần dần tản ra: "Sơ Ngũ, ngày hôm nay con chơi cùng với
mụ mụ đúng không?"
Sơ Ngũ không hiểu ba ba nói gì, nhưng nó biết là ba ba đang khen
mình, thế là cái đuôi lại càng vui vẻ mà vẫy mạnh hơn.