Như vậy sáng nay cô làm sao lại tỉnh lại ở phòng ngủ?
"Phu nhân vào ăn điểm tâm." Trương tẩu chuẩn bị xong thì hô.
Trầm Khê không nghi hoặc nữa, quay người đi đến bàn ăn, cô nhìn
các món ăn trong bữa sáng ngày hôm nay, Trầm Khê nói ra: "Trương tẩu,
về sau bữa sáng bà không cần chuẩn bị nhiều món ăn như vậy, con ăn
không hết đâu."
"Hai người làm sao lại ăn không hết chứ." Trương tẩu vừa nói, vừa để
hai đôi đũa sạch trên bàn, bày ra bàn ăn.
"Tiên sinh trở về rồi ạ?" Trầm Khê nhìn qua hai đôi đũa nói.
"Đúng, hình như hôm qua mới trở về." Trương tẩu cười đáp.
"Hắn ở đâu ạ?" Trầm Khê nhìn chung quanh một chút rồi hỏi.
"Ở bên ngoài chơi cùng với Sơ Ngũ." Trương tẩu nói, "Tiên sinh nói
muốn chờ ngài dậy rồi ăn điểm tâm cùng ngài, bây giờ tôi đi gọi ngài ấy."
Trầm Khê nhìn bóng lưng đã đi xa của Trương tẩu, đối với việc tối
hôm qua mình tỉnh lại trong phòng ngủ giống như đã có đáp án.
"Gâu gâu gâu!"
Sơ Ngũ vui sướng từ bên ngoài cửa chạy đến bàn ăn, chạy quanh
người Trầm Khê, dáng vẻ khả ái mà đùa khiến Trầm Khê nhịn không được
mà cười lên.
"Chào buổi sáng." Tô Hàng đang mặc quần áo thể thao kéo ghế đối
diện với Trầm Khê ra rồi ngồi xuống.
"Chào buổi sáng." Trầm Khê trả lời.