"G O OD B OY." Tô Hàng khen.
Sơ Ngũ tiếp tục vui sướng mà vẫy đuôi.
Tô Hàng cuối cùng lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu Sơ Ngũ, rồi đứng dậy
trở về gian phòng của mình để nghỉ ngơi.
Một đêm ngủ ngon, lúc Trầm Khê từ trong mơ tỉnh lại, cô theo thói
quen mà cầm lấy chiếc điện thoại, kết quả là sờ soạng nửa ngày cũng không
thấy điện thoại mình đâu, nàng hơi nghi hoặc một hồi rồi xuống giường.
"Phu nhân, ngài dậy rồi." Trương tẩu nhìn thấy Trầm Khê xuống lầu,
bà quan tâm hỏi, "Ngài cảm thấy khá hơn chưa?"
"Cảm giác tốt hơn nhiều rồi ạ." Lúc Trầm Khê tỉnh lại thì cảm giác
cũng đã tốt hơn nhiều, ước chừng là uống thuốc của ngày hôm qua có tác
dụng.
"Ngài vẫn còn nghẹt mũi, tại sao lại mặc ít thể xuống lầu chứ, ngài
tranh thủ thời gian lên lầu mặc thêm quần áo đi." Trương tẩu từ trên ghế
salon cầm lấy chiếc áo khoác mà hôm qua Trầm Khê để quên rồi phủ lên
người cô.
"Cảm ơn bà." Trầm Khê nói lời cảm ơn.
"Phu nhân ngài chờ một chút, ta đi hâm nóng bữa sáng, một hồi liền
có thể ăn rồi." Trương tẩu vừa nói rồi đi đến phòng bếp.
Trầm Khê đi đến bên cạnh ghế sô pha rồi ngồi xuống, con mắt tùy ý
lướt qua, cô phát hiện trên bàn ngoài điện thoại mình ra còn có cả IPAD.
Nhìn thấy IPAD, ký ức tối hôm qua mới bắt đầu hồi phục, cô nhớ mang
máng mình tối hôm qua ngồi dưới lầu cùng xem phim với Sơ Ngũ, sau khi
uống xong thuốc cảm, liền có chút buồn ngủ, về sau giống như ngủ thiếp
đi.