Trương tẩu cầm chiếc khăn lau từ phòng bếp đi ra, vừa vặn gặp được
Tô Hàng đang đi tới thư phòng, bà đang muốn chào hỏi, Tô Hàng lại gật
đầu với bà. Trương tẩu hơi kinh ngạc rồi đi đến bên cạnh bàn ăn, vừa thu
dọn bàn ăn vừa nhịn không được mà cùng nói chuyện phiếm với Trầm Khê
"Tiên sinh ngày hôm nay nhìn rất cao hứng."
"Có sao ạ?" Trầm Khê liếc nhìn cửa thư phòng rồi tùy ý hỏi.
"Có nha. Tôi vừa mới nhìn thấy ngài ấy đang cười." Trương tẩu lại
khoa trương nói, "Tôi làm việc ở đây hơn một năm, cho đến lúc này chỉ
thấy ngài ấy cười được một hai lần."
"Hồi trước là lúc nào vậy ạ?" Trầm Khê nhịn không được hiếu kỳ mà
hỏi.
"Ngày kết hôn của hai người đó, buổi sáng hôm đó tiên sinh cười rất
tươi." Trương tẩu nói.
Trầm Khê như đang suy nghĩ nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trong tay.
Chỗ khác, người nào đó đáng lẽ đang bận bịu làm việc tại thư phòng
thì ngay cả máy tính cũng không có mở ra, hắn ngẩn người dựa vào ghế, cứ
một hồi lại nhếch miệng lên cười, sau một hồi lại ảo não đem mặt mình vo
thành nắm, cuối cùng hắn dứt khoát trực tiếp dùng đầu đụng vào bàn đọc
sách, tiếng vang lên ầm ầm.
"Tô Hàng, ngươi đến cuối cùng muốn làm gì? Ngươi muốn khống chế
chính ngươi đó." Thiên sứ cùng với ác ma trong nội tâm của Tô Hàng đang
kịch liệt đấu tranh.
"Ngươi đã cưới được cô ấy về, hiện tại đã là vợ của ngươi, ngươi có ý
nghĩ khác là rất bình thường." Ác ma dụ hoặc nói.