"Thế nhưng khi đó ngươi cưới cô ấy chẳng phải là vì trợ giúp sao?
Không có ý nghĩ mà thừa cơ sàm sỡ cô ấy đâu nha." Thiên sứ nhắc nhở.
"Vậy ngươi vì cái gì mà không nói rõ ràng với cô ấy, nói cuộc hôn
nhân của hai người là giả, đợi cho đến khi Trầm thị vượt qua gian nan, lại
ly hôn." Ác ma phân tích nói, "Ngươi một mực không nói, chính là biểu thị
ngươi đang có tâm tư gì đó."
"Thế nhưng Trầm Khê không thích ngươi, ngươi không biết sao?"
Thiên sứ lại hỏi, "Ngươi miễn cưỡng mà bỏ được Trầm Khê sao?"
"Cái gì mà miễn cưỡng với cả không miễn cưỡng chứ, cô ấy đồng ý
kết hôn với ngươi, chính là đồng ý tiếp nhận ngươi đi. Ngươi nhìn cô ấy
đối tốt với ngươi như vậy, có lẽ cũng thích ngươi đấy?" Ác ma lại nói.
"Nếu như Trầm Khê thích ngươi, ta cũng không có ý kiến." Thiên sứ
cùng ác ma thế mà lại có nhận thức giống nhau.
Tô Hàng lại đập đầu vào bàn một lần nữa, gắn biết, cùng Trầm Khê ở
cùng một chỗ lâu, tâm tư của mình sẽ ngày càng nặng, giữ cũng không
được.
Thông qua mấy ngày ở chung, Trầm Khê không ngừng phóng ra thiện
tý, cô ấy cười với mình, sẽ chủ động tìm mình nói chuyện, sẽ quan tâm tới
mình, hết thảy cử động như thế khiến Tô Hàng sinh ra mấy ý nghĩ xằng
bậy, hắn nhịn không được mà nghĩ, có lẽ Trầm Khê có chút thích mình.
Ngươi làm sao lại sinh ra mấy ý nghĩ hoang đường đó chứ, ngươi biết
rất rõ ràng Trầm Khê làm thế hết thảy chỉ là vì sự giáo dưỡng rất tốt của cô
ấy, cô từ nhỏ đã là một cô gái rất có giáo dưỡng rồi, ngươi không biết sao?
Từ mười tám tuổi bị đón trở về Tô gia, ở trong vòng tròn giới thượng
lưu mà nói, một người bằng hữu cùng tuổi Tô Hàng cũng không có, đây là
vì cái gì, còn không phải là bởi vì cái thân thế buồn cười kia sao. Vô luận