cũng vậy, chúng dường như đỏ rực lên trong ánh sáng của mặt trời đang
lặn. Heidi không tin vào mắt mình nữa, cô bé lại càng sung sướng khi
Pierre khẳng định với cô rằng cảnh thần tiên này ngày nào cũng lặp lại, khi
thời tiết tốt.
Bọn trẻ gom lũ dê lại, chúng vừa chạy vừa kêu be be và làm cho những
chiếc mõ kêu lanh canh nghe thật vui tai. Chòm râu cằm của "Mụ béo Thổ
Nhĩ Kỳ" khiến Heidi rất thích thú. Cô bé đeo lại cái tạp dề nhét đầy hoa,
nhặt lấy túi của Pierre và bắt đầu xuống núi. Cô như choáng váng vì không
khí, ánh sáng và tất cả những gì đã xảy ra trong ngày. Cô mong chóng được
kể hết tất cả cho ông. Cuối cùng, khi thấy ông đứng hút tẩu thuốc trước căn
nhà gỗ, cô chạy vội về phía ông cùng với Lili và Biquette, chúng đang thèm
được chén vốc muối nhỏ phần chúng.
- Mai em lại đi chứ? - Pierre hỏi.
- Vâng. - Cô bé nói.
- Vậy nhé, chúc ngủ ngon!
Heidi ôm cổ con "Chim kim oanh", con vật được cô bảo vệ, và nói:
- Mày ngủ ngon nhé! Ngày mai, chị sẽ ở bên em, chị sẽ thay thế mẹ em và
em sẽ không buồn nữa.
Con "Chim kim oanh" nhìn Heidi trìu mến và kêu be be như để cám ơn cô.
Cô bé lại gần ông.
- Ông ơi, cháu chỉ muốn được sống luôn trên ấy thôi. Núi và hoa đẹp ơi là
đẹp! Cháu đã mang về cho ông những bông hoa vàng và xanh.
Và cô đặt chúng xuống bên ông. Nhưng cô bé mới thất vọng làm sao khi
thấy chúng! Chúng gần như chẳng còn chút màu sắc nào và rũ ra, héo hắt,
bông này dính vào bông kia.
- Hoa chỉ sống nhờ không khí trong lành và mặt trời. Một cái tạp dề không
hợp với chúng.
- Cháu sẽ không bao giờ động vào chúng nữa... Ông ơi, tại sao đại bàng kêu
to thế trong lúc lượn trên đầu chúng cháu?
- Ông sẽ trả lời cháu, sau khi cháu rửa ráy xong và chúng ta đi ăn.
Heidi đã rửa ráy xong. Nước lạnh đã xua tan mọi nỗi mệt nhọc và cô bé lại