cảm thấy hoàn toàn sảng khoái khi ngồi vào bàn ăn bên cạnh ông, để
thưởng thức món pho mát mà ông vừa hơ qua lửa cho cô. Cốc sữa bốc hơi
nghi ngút khiến cô bé nhớ lại tất cả những con dê bạn cô, cô cảm thấy
chúng thật đáng mến, đáng yêu.
- Giờ ông sẽ cho cháu biết vì sao con đại bàng lại kêu... Nó cười nhạo tất cả
chúng ta, tất cả làng. Nó biết rằng con người không hề tử tế với nhau và nó
nói với họ, theo cách của nó: "Giá mà các người làm như ta, giá mà các
người sống như ta, nơi cao vút, các người sẽ trở nên tốt hơn."
- Cám ơn ông, cháu sẽ không bao giờ quên điều ông nói... Vậy ra ông đã bỏ
làng lên đây là để gần với đại bàng hơn?
- Có thể, Heidi bé bỏng của ông, ông sẽ nói cho cháu hay sau này, rất lâu
sau này.
Nhưng cô bé còn rất nhiều điều muốn hỏi.
- Ông ơi, có phải núi cũng có tên không?
- Chính thế, Heidi. Núi nào cũng có một cái tên. Cháu chỉ việc tả chúng cho
ông và ông sẽ nói cho cháu biết chúng tên là gì.
- Cháu đã thấy một ngọn núi giống như một pháo đài.
- Nó tên là Falknissư.
- Cháu đã thấy một sông băng đỏ rực lên.
- Đó là Casaplana.
- Tất cả đều cháy ở phía xa à?
- Không, không, cháu gái, không có đám cháy. Đó là do mặt trời lặn xuống,
chiếu sáng các ngọn núi và dải băng. Đây là những tia đẹp nhất của ta, mặt
trời nói với chúng, ngày mai, các bạn sẽ lại có những tia khác. Ta đi đây,
nhưng ta sẽ trở lại.
Heidi vui hớn hở, cô bé cảm thấy như sống trong một xứ sở thần tiên: tất cả
đều làm cô ngạc nhiên thán phục.
- Mong sao cho chóng đến ngày mai để lại được lên núi và ngắm mặt trời!
Cô bé còn ở lại một lát với ông, rồi đầu cô bắt đầu lắc bên này ngoẹo bên
kia và cô nói ít dần đi, ông lão bế cô lên. Nhẹ nhàng và thận trọng, ông đưa
cô lên vựa cỏ đặt vào giường. Cô bé ngủ thiếp đi và trong giấc mơ của cô