đại bàng thôi mà. Em sẽ còn thấy nhiều con khác. Nhìn kìa, nó lượn... Nó
đã biến mất sau các mỏm núi.
- Nó bay đi đâu vậy? - Heidi hỏi.
- Bay về tổ.
- Chúng mình đến đấy đi! Chúng mình đến đấy đi!
- Không được! - Pierre nói. - Ngay cả những con dê cũng không lên đến
đấy được. Tổ nó cao lắm, vả lại ông em không muốn em gặp phải một chút
nguy hiểm nào.
Pierre đưa tay lên huýt gió và lũ dê, con nọ tiếp con kia, kéo đến vây quanh
cậu. Một số con mõm còn ngậm đầy cỏ, các con khác giương đầu húc nhau.
Heidi thích thú nhìn chúng và đến vuốt ve từng con một, để làm thân với
chúng hơn. Trong lúc đó, Pierre chuẩn bị bữa ăn. Cậu nắm vú con Lili vắt
lấy một cốc sữa tươi và gọi Heidi lại.
- Lại đây, đây là bánh mì và pho mát của em. Em uống sữa đi.
- Vâng, thích quá, rồi anh cho em một cốc nữa nhé. Nhưng để em chia bánh
mì và pho mát cho anh.
Chưa bao giờ Pierre được ăn một bữa ngon như thế. Cậu cảm thấy bánh mì
của Heidi ngon gấp mười lần bánh của cậu.
- Cám ơn em. Ngon quá! - Cậu nói.
- Em thì uống sữa của con Lili, còn anh, anh uống sữa của con dê nào? -
Heidi nói.
- Con chim ác là, - Pierre nói, tay chỉ vào một con dê lông đen trắng.
- Anh thuộc tên tất cả lũ dê à?
- Tất nhiên rồi!
- Nói cho em biết đi.
- Con "Mụ béo Thổ Nhĩ Kỳ" hiếu chiến này, con "Chim kim oanh" dũng
cảm này... Rồi con "Chim ác là" này, con "Món ragu trắng" nơn tơ này...
- Có phải con cứ kêu be be buồn bã không?
- Phải, người ta đã bán mẹ của nó đi và nó rất buồn.
- Tội nghiệp con dê bé nhỏ! Nó không có bà à?
- Không. - Pierre mỉm cười trả lời.
- Tội nghiệp con dê bé nhỏ! Lại đây, chị sẽ an ủi em! Chị sẽ chơi với em,