Cô bé ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo, xuống thang và chạy ra
trước nhà. Pierre đã ở đấy, bao quanh là tất cả những con dê của làng. Cũng
như hôm qua, cậu ta mặc cái quần đùi bằng da có dây đeo bắt chéo sau
lưng, và một chiếc sơ mi trắng mỏng. Chiếc lông chim giẻ luôn được gài
chặt trong dải băng viền mũ. Cậu ta đi chân không và đã để túi lên chiếc
ghé dài. Cậu đang đợi Lili và Biquette để rồi lại tiếp tục chặng đường lên
đỉnh núi.
- Xin chào! Xin chào! - Heidi reo lên với mọi người và đàn dê.
Rồi cô bước tới hôn ông. Mừng vì thấy sáng ra cô bé đã có tâm trạng vui vẻ
như thế, ông bảo:
- Ông chắc là cháu muốn được cùng đi với Pierre lên bãi chăn thả.
- Ôi! Cháu rất muốn, thưa ông!
- Thế thì cháu đi rửa mặt đi, sao cho cháu cũng tươi mới như mặt trời. Ông
đã chuẩn bị nước cho cháu rồi đấy.
Cô bé vâng lời, nhưng nước lạnh buốt. Cô cố gắng nhúng hai tay vào nước
rồi dùng tay xát mạnh lên mặt và cổ. Trong lúc đó Pierre và ông tiếp tục
câu chuyện.
- Cháu mở túi ra. - ông bảo cậu bé đang ngớ ra vì ngạc nhiên. - Và mang
theo cả ổ bánh mì và miếng pho mát này. Ở trên ấy, Heidi hẳn sẽ rất đói, và
khát... cháu sẽ vắt đủ sữa cho em khi khát. Cháu hiểu chứ?
- Vâng.
- Và cháu nhớ trông em cẩn thận đấy. Núi đá rất nguy hiểm. Ta không
muốn cháu đưa em về người nát vụn.
Heidi đã rửa ráy xong.
- Ông nhìn này, - cô bé nói, - mặt cháu đỏ hết lên rồi.
- Tốt lắm, mặt trời sẽ hài lòng về cháu. Tối nay, khi trở về, cháu sẽ còn phải
tắm rửa nữa vì cả người cháu sẽ bám đầy bụi... Nào, tiến lên!
Cả tốp vui vẻ trèo lên bãi chăn thả. Trong đêm, gió đã thổi những đám mây
cuối cùng đi và bầu trời xanh ngắt một màu. Mặt trời chiếu sáng những bãi
chăn thả gia súc xanh rờn. Tất cả những bông hoa xinh xắn xanh hoặc vàng
đều nở rộng. Heidi chạy hết chỗ này chỗ khác, hò reo vui vẻ. Một bên, mặt