chậm vô cùng. Cậu không còn được hưởng bữa trưa hậu hĩnh và mặt khác,
lũ dê đã quá quen với cô bé đến độ chúng không muốn leo lên cao nếu
không có cô, và cậu phải vất vả gấp bội mới gom chúng lại được.
Còn cô bé ở nhà làm gì? Đương nhiên là cô nghĩ đến con đại bàng, đến
Pierre, lũ dê và những bông hoa. Nhưng Heidi không bao giờ buồn. Cô bé
đi theo ông khắp nơi và hỏi ông hết câu này đến câu khác. Cô rất thích xem
ông chạm trên gỗ những hình xinh xắn. Đôi khi, ông đưa dụng cụ cho cô bé
và dạy cô đẽo những vật đơn giản mà sau đó ông sẽ làm nốt. Một hôm, ông
đẽo cho cô bé một con búp bê con. Cô thích thú mặc quần áo cho nó bằng
những đoạn ruy băng tìm thấy trong tủ. Sau đó, hai ông cháu ráp vài mẩu
gỗ lại thành một chiếc giường cho nó. Heidi nhồi chiếc giường bằng cỏ khô
và đặt nó bên cạnh mình trên vựa cỏ.
Cô bé đã có cả một sự khám phá khi xem ông làm pho mát. Ông nhào sữa
đông cho nhỏ ráo nước, rồi đúc thành một khối hình tháp nhỏ và đem phơi
trên những tấm vải sạch bong. Đương nhiên Heidi thích nhất là được nếm
pho mát sau mỗi công đoạn chế biến.
Gió thổi mỗi ngày một mạnh. Gió rít như điên trên đỉnh ba cây lãnh sam
già và cô bé rất thích nghe tiếng gió rít.
- Nghe như tiếng nhạc ấy, - cô nói, - một thứ nhạc bí hiểm.
- Đúng thế, - ông nói thêm, - nhưng nó báo cho biết rằng cháu sẽ phải đi
giày, tất dài và mặc váy. Cháu xem Pierre đấy, sáng nào anh ấy cũng phải
thổi phù phù vào tay.
Lần cuối cùng Pierre lên núi với đàn dê, cậu đã bị lạnh đến nỗi phải vào
căn nhà gỗ vài phút để sưởi. Các ngón tay và đầu mũi của cậu đỏ tấy lên.
Lili và Biquette mãi mới chịu rời chuồng. Heidi và ông không trông theo
nhóm người và dê được lâu. Một làn sương mù dày đặc đã nuốt chửng tất
cả..Một hôm tuyết rơi, ban đầu còn ít, chỉ đủ để phủ kín nốt những gì còn
lại của cây xanh còn chưa bị tuyết phủ, sau đó những bông tuyết lớn bắt
đầu rơi tiếp.
- Ông ơi, tuyết vẫn không ngớt. Tuyết lên đến ngang cửa sổ rồi. Chúng ta
sẽ không thể mở cửa được và không ra ngoài được nữa. ông ơi, tuyết sẽ phủ
kín cả nhà chứ?