Thế là ông lấy xẻng và vun thành hàng chục đống tuyết trắng trước nhà.
Đôi khi, vào giữa ban ngày, mặt trời xuyên thủng những đám mây. Cảnh
vật trở nên huyền ảo. Tuyết ánh lên trắng xóa làm cho Heidi buồn phát
khóc. Nhưng cô bé lại quen ngay được, cô thích thú nắm tuyết thành những
nắm lớn và đắp một người tuyết. Cũng có lúc, cô nằm xoài ra, chân tay
giang rộng để in hình mình lên tuyết. Nhưng rồi cô phải chạy vội vào bên
lò sưởi, vì quần áo lạnh giá nhanh chóng làm cô cảm thấy không thể chịu
đựng được. Cô những muốn được thử chiếc xe trượt tuyết tìm thấy trong
vựa lúa, nhưng ông không chịu.
Một hôm, có tiếng ai gõ cửa. Đó là Pierre, khắp người cậu phủ kín tuyết và
băng giá. Phải rất vất vả cậu ta mới vượt qua được chặng đường lên núi,
nhưng cậu muốn gặp lại cô bạn nhỏ.
- Chào ông! Chào em! - Cậu nói và chìa ngay hai tay về phía ngọn lửa.
- Cháu không còn đàn dê nhỏ nữa hả. - ông nói. - Một chiếc bút chì đã thay
thế chúng?
- Tại sao lại là một chiếc bút chì? - Heidi hỏi.
- Bởi vì Pierre phải tới trường vào mùa đông.
- Đúng thế. - Pierre nói.
- Trường là gì thế hả Pierre? - Heidi hỏi. -Người ta làm gì ở đấy? Người ta
thấy gì? Có vui không?
Pierre cứ phải trả lời mãi không thôi những câu hỏi mà cô bạn nhỏ đặt ra
cho cậu, còn ông lão thì mỉm cười lắng nghe câu chuyện.
- Vì cháu là một ông tướng không quân, nên cháu sẽ ở lại với chúng ta.
Cháu cần phải lấy lại sức.
Và ông đi lấy mỡ và một khoanh bánh mì lớn mời Pierre ăn. Cậu chưa bao
giờ được nhận một thứ gì như thế, cho nên ăn rất hể hả. Trước khi đi, cậu
bảo Heidi:
- Anh sẽ còn đến nữa, nhưng thế nào em cũng phải đi với anh đến thăm bà.
Bà sẽ rất vui được em đến thăm.
- Em sẽ đi. - Cô bé nói, hết sức ngạc nhiên biết rằng có ai đó nghĩ đến cô.
- Tuyết nhiều quá. - ông nói.
Cuối cùng, vào một ngày nắng lên, ông lão quyết định xuống làng. Ông