quấn kín Heidi trong chiếc chăn của cô rồi đặt cô bé lên xe trượt. Còn ông
cũng mặc ních những quần áo ấm, và ngồi lên sau cô. Cỗ xe theo đường lao
xuống nhanh hết cỡ. Hết lắc sang phải lại sang trái, Heidi nép chặt vào
người ông, nhưng chẳng mấy chốc cô bé đã quen với tốc độ và những cú
xóc. Cô bé phá lên cười ha hả và cứ thế suốt cho đến khi tới trước nhà
Pierre, mũi đỏ tấy vì lạnh. Chặng đường chỉ kéo dài có mấy phút.
- Đây rồi, - ông nói, - cháu đã đến nơi. Bao giờ trời tối thì cháu về. Đi
đường phải cẩn thận đấy.
Heidi gõ cửa rồi bước vào một căn phòng tối lờ mờ. Căn phòng rất lạnh. Ở
cuối phòng có một cánh cửa nữa, Heidi lại đẩy tiếp, vì đây không phải là
loại nhà gỗ của những người chăn gia súc, như căn nhà của Cậu Núi Alpe,
với một phòng lớn duy nhất và vựa cỏ bên trên, mà đó là một căn nhà tồi
tàn, tất cả đều bé tí và nghèo xác. Trong căn phòng thứ hai đó, cô bé thấy
bác Brigitte, mẹ của Pierre bạn cô, đang ngồi khâu vá bên một cái bàn nhỏ,
và trong một góc phòng, một bà cụ già lưng còng ngồi xe sợi. Cô bé đi
thẳng đến trước cái xa và nói:
- Cháu chào bà ạ?
- Chào cháu. Có phải cháu sống với Cậu Núi Alpe không?
- Vâng, thưa bà. Chính ông đã đưa cháu đến đây, bằng xe trượt, người quấn
chăn. Cháu đã được giữ ấm.
- Ông lão đã làm thế? Bà không thể tin được.
- Bà ơi, - Heidi nói, - cánh cửa nhà bà long hết rồi. Ông cháu sẽ sớm chữa
cho bà. Cháu sẽ nói với ông.
- Có nhiều cái phải đóng đinh lại trong nhà này... Bà thì đã quá già rồi,
Pierre còn quá bé, mà ... bà cũng không nhìn được nữa.
- Bà không nhìn được nữa? Bà không nhìn thấy gì nữa sao?
- Không, cháu gái ạ, bà bị mù.
Heidi òa lên khóc khi nghĩ đến nỗi bất hạnh của người bà tội nghiệp.
- Người ta phải làm cho bà thấy lại được. - Heidi vừa khóc vừa nói. - Cháu
sẽ bảo ông để ông chữa cho bà. Cái gì ông cháu cũng làm được. ông sẽ đến
chữa mọi thứ trong nhà đâu vào đấy.
Rồi cô bé bắt đầu kể về cuộc sống của mình với ông nội. Cô tả cặn kẽ từng