có một niềm vui bất ngờ. Vừa lúc ấy, có những cú đập mạnh làm cho căn
nhà rung lên.
- Bà đã nói rồi mà, - bà cụ thốt lên. - rồi là đổ cả nhà!
- Không, không phải đâu! Bà đừng sợ! ông cháu đang sửa mái nhà và cửa
sổ đấy.
Bác Brigitte, mẹ của Pierre chạy ra và quả thật thấy Cậu Núi Alpe đang
đóng những chiếc đinh to lên tường và các thanh dầm.
- Cám ơn Cậu quá. - Bà ta nói. - Cụ tôi cũng xin cám ơn Cậu...
- Không sao, không sao! - ông lão đáp lại cộc lốc.
Và ông bắt đầu đóng, gõ mọi chỗ trong nhà. Khi mọi việc xong xuôi thì trời
đã tối. ông trùm kín Heidi trong chiếc túi và cùng cô bé ra về.
Mùa đông chậm rãi trôi đi. Mỗi khi trời đẹp, cỗ xe trượt lại đưa Heidi đến
chỗ bà cụ. Tính tình vui vẻ, nói như khướu của cô bé làm cho bà cụ mù lòa
tội nghiệp cũng được khuây khỏa, những điều cô kể đem lại ít nhiều niềm
vui cho bà, và thêm nữa, nhờ được Cậu Núi Alpe sửa chữa ngăn không cho
gió lọt vào nhà, căn nhà cũng bớt lạnh đi nhiều. Nhưng Heidi vẫn buồn khi
nhận ra rằng bà cụ sẽ không bao giờ còn có thể nhìn được gì nữa và cô dồn
cho bà mọi sự âu yếm. Khi Pierre ở trường về, cậu kể lại buổi học của mình
nhưng không lấy gì làm phấn khởi. Trường học đối với cậu là một nhà tù,
cậu thèm được sống những ngày đẹp trời và tận hưởng tự do trên bãi chăn
thả. Tối đến, cậu lại đi cùng cô bạn nhỏ đến con đường nơi ông cô đang
đợi. Còn bà cụ mù lòa thì không thôi hỏi bác Brigitte:
- Heidi trông như thế nào? Cô bé được mặc tốt chứ? Cô bé mạnh khỏe
chứ?.
- Cô bé giống như một quả dâu tây. - Mẹ Pierre đáp. - Cô bé thật là hồng
hào...
- Thế thì mẹ mừng quá! - Bà cụ nói. - Mong sao cô bé không bao giờ quên
đường đến nhà chúng ta! Và mong sao Cậu Núi Alpe được ban phước lành!
Giờ thì mẹ chẳng còn sợ gió nữa, mái nhà mình sẽ không bị tốc và cửa thì
kín khít! Cám ơn! Xin cám ơn!