Johanna Spyri
Heidi - Cô bé trên núi cao
-- 4 --
Cuộc ra đi vội vàng
Giờ đây, Heidi đã sắp tám tuổi. Đã hơn hai năm, cô bé không xa rời ngôi
nhà của người ông và lúc nào cô cũng cảm thấy vui sướng. Mùa xuân, gió
lùa qua cây cối, hoa lá, băng tuyết, đàn dê, tất cả đều hân hoan. Cô bé đã
học được nhiều điều và giúp được ông trong phần lớn công việc. Một hôm,
Pierre, cậu bé chăn dê chuyển cho Cậu Núi Alpe một bức thư của ông giáo
ở Dorfli: Heidi cần phải đi học.
- Ông ấy cứ việc đến! - ông lão trả lời. - Heidi sẽ không đi khỏi đây.
Mặt trời đã làm tuyết tan trên các ngọn núi. Khắp nơi, quanh căn nhà gỗ đã
thấy hiện ra những vết xanh, và những cây giọt sữa phủ dày trên mặt đất.
Tuyết rụng xuống từ những cành lãnh sam và cây lại kiêu hãnh vươn những
cành xanh về phía mặt trời. Heidi, thích thú với cảnh.thiên nhiên lại xanh
tươi trở lại, vui đùa dưới những tán cây.
Một hôm, cô bé suýt nữa thì ngã vì hoảng sợ khi thấy một người đàn ông
mặc tuyền màu đen tiến đến trước mặt mình. Người đàn ông nhận thấy vẻ
sợ hãi của cô bé, thân mật nói với cô:
- Cháu đừng sợ, hãy đưa tay cho cha và nói cho cha biết ông cháu đâu?
- Ông ở trong bếp, ông đang đẽo thìa gỗ. - Cô bé trả lời.
Người đàn ông mặc đồ đen là ông mục sư già ở Dorfli, ông biết rất rõ Cậu
Núi Alpe khi ông còn ở dưới làng. Ông mục sư bước vào căn buồng duy
nhất của căn nhà gỗ, tới trước Cậu đang lúi húi làm, và nói:
- Chào ông láng giềng! Tôi đến nói chuyện với ông về cô bé mà ông đang
trông nom. Cô bé cần phải đi học. Cháu bị chậm mất một năm rồi.
- Tôi không muốn cháu nó xa tôi.
- Nhưng nếu không được học thì cô bé sẽ ra sao?
- Cháu nó chả thiếu gì sất. Cháu nó thích chơi với những con dê, ít nhất thì