thể sống suốt đời với Cậu được, phải không ạ? Cháu có quen với những
người ở Francfort, họ có một đứa con bị liệt và rất muốn đón Heidi đến để
chơi với con họ. Cháu nó sẽ được nuôi nấng như cô bé kia. Đây là một cơ
hội duy nhất... Những người đó rất giàu có... Họ sẽ đỡ đầu Heidi.
- Hết chưa? - ông lão lạnh lùng hỏi. - Con bé sẽ không đi đâu hết.
- Nhưng đây là con chị cháu... Cháu có quyền đối với nó. Cháu sẽ đi thưa
kiện và họ sẽ thấy là cháu có lý. Heidi không đi học, cũng chẳng đi nhà
thờ... Mà tòa cũng đã biết nhiều chuyện về ông rồi.
- Đủ rồi... Nó sẽ đi nếu nó muốn, nhưng ta sẽ không bao giờ gặp lại nó ăn
mặc lố lăng như cô.
- Cháu sẽ không rời bỏ ông! - Heidi thốt lên.
- Cháu nhầm rồi, Heidi, Francfort là một thành phố tuyệt vời và chẳng có gì
ngăn cháu quay trở lại, nếu như cháu không thích ở đấy.
- Ngay tối nay?
- Sao lại không! Nào hãy nhanh lên... Dì cháu mình phải đến Mayenfeld để
lên tàu. Cháu hãy đi lấy quần áo và chúng ta sẽ đi!
Và thế là hai dì cháu lại đi trên con đường dẫn về làng Dorfli. Pierre không
thể tin vào mắt mình khi thấy họ đi qua.
- Em đi đâu thế, Heidi?
- Tới Francfort, đó là một thành phố đẹp! Em sẽ trở về.
Pierre chạy đi báo với mẹ, bác ta hét bảo Dete đừng có mang cô bé đi.
- Cháu nó ở với Cậu Núi Alpe tốt thế mà! Cô hãy nhìn má nó mà xem!
Nhưng Dete lỉnh vội đi như một kẻ tội phạm, nắm chặt tay cô bé kéo đi.
- Để cháu chào từ biệt bà đã, bà đang gọi cháu, cháu nhất định phải gặp bà!
Nhưng người dì không đồng ý, lấy cớ là họ phải đi mau để không bị chậm
tàu. Cô ta ra sức làm yên lòng cô bé bằng cách kể ra những cái hay mà cô
bé sẽ được thấy ở Francfort và bảo đảm rằng bất cứ lúc nào cô bé cũng có
thể về với ông nếu như cô không thích ở lại. Cô cũng có thể mang cho bà
một thứ gì đó mà bà thích.
- Cháu có thể mang gì cho bà cơ?
- Những chiếc bánh mì trắng nhỏ chẳng hạn, những chiếc bánh rất chi là
mềm, - Dete nói, - bà chắc là khổ lắm khi phải ăn thứ bánh mì rắn đanh.