- Đúng đấy, - Heidi xác nhận, - bà vẫn thường cho Pierre phần bánh của bà
vì chúng cứng quá. Thế thì mình đi nhanh lên, để ngày mai cháu có thể
mang những chiếc bánh nhỏ về cho bà.
Cô bé chạy nhanh đến nỗi Dete, vì phải mang theo bọc quần áo, khó khăn
lắm mới theo kịp. Cô ta thở phào nhẹ nhõm vì đã tới những ngôi nhà đầu
tiên ở Dorfli và nhờ đi nhanh như thế, cô ta sẽ không bị ai giữ lại. Tin
truyền đi rất nhanh trong làng. Cô bé đã được giải thoát! Làm sao mà nó có
thể ở lại trên ấy lâu như thế được? Thôi thì người ta tha hồ bàn tán. Từ hôm
đó, Cậu càng có vẻ tức giận hơn bao giờ hết. Mọi người tránh xa ông khi
gặp trên đường. Ai nấy đều sợ ông. Duy nhất chỉ có bà của Pierre là bênh
ông lão. "Ông ấy luôn luôn chăm sóc con bé chu đáo, - bà nói. - ông ấy có
tấm lòng hiền hậu..." Nhưng không ai tin lời bà. Cái bà mù dở ấy thì biết
gì? Bà ta nên im đi thì hơn.
- Heidi đi rồi, ta chẳng còn thiết gì nữa. - Bà thở dài nói thêm. - Ôi giá mà
ta còn được nghe tiếng cháu nó trước khi chết!.