chúng cũng không dạy điều gì xấu cho nó cả.
- Tôi tin ông, nhưng cô bé cần phải đi học.
- Nó sẽ không đi... Làm sao ông có thể nghĩ, - ông lão nói, giọng run lên vì
giận dữ, - rằng tôi sẽ để cho một đứa trẻ mảnh dẻ như thế xuống núi, tới
một nơi phải đi mất hai giờ, trong suốt mùa đông băng tuyết, giá lạnh và
gió bão. ông không nhớ sao, Adelaide mẹ nó đã từng bị rối trí, thậm chí còn
bị chứng miên hành, và một sự gắng gượng như thế có thể sẽ có hại đối với
con bé? Người ta cứ việc đến gặp tôi. Tôi có toàn quyền và rồi xem mọi
người có bắt ép được tôi không.
- Có thể ông có lý. - ông mục sư nói thân mật. - Tôi thấy là ông rất yêu cô
bé. Hãy làm cho cô bé những gì mà ông đã từng làm từ bấy lâu. Hãy xuống
núi và trở lại sống với chúng tôi. Tại sao ông cứ cố chấp sống trên cao này,
đơn độc và tức giận Chúa Trời và mọi người? Ngay đến ông còn có cơ
nguy chết vì lạnh, nói gì đến đứa trẻ mảnh dẻ này...
- Tôi có đủ chăn ấm, - Cậu Núi Alpe nói, - và không thiếu gì củi giả. Mà
ông cũng thấy đấy. Cả một đống củi đầy, lửa được đốt suốt mùa đông trong
căn nhà của tôi. Với tôi thế là đủ. Những người ở dưới kia khinh bỉ tôi và
tôi coi họ cũng rứa. Chúng tôi ai lo việc người nấy, như thế tốt hơn cho tất
cả mọi người.
- Không, không, những gì ông nói về dân làng Dorfli là không công bằng,
và tôi biết ông cần gì. - ông mục sư nói giọng chân thành. -Tin tôi đi, ông
láng giềng, hãy làm lành với Chúa. Hãy xin Người cứu rỗi và tha thứ nếu
như điều đó là cần thiết. Khi ấy, ông sẽ nhìn nhận con người theo một cách
khác. ông sẽ lại sống vui vẻ với họ.
- Nói mãi cũng vô ích thôi, ông mục sư. Người ta sẽ không thấy tôi xuống
làng và Heidi sẽ ở lại đây.
Đến đây họ chia tay nhau. Một lát sau, ông lão lại có một người khách mới.
Lần này là dì Dete, trông cô ta thật bảnh bao với một cái váy rộng lòa xòa
quét đất, đầu đội một chiếc mũ to kếch sù có cắm lông thú mà xem ra ông
lão không coi ra gì. Cô ta nhận thấy vẻ rạng rỡ của cô cháu gái và chúc
mừng ông lão.
- Cháu có một đề nghị rất hay với hai ông cháu. - Cô ta nói. - Heidi không