chi tiết căn buồng nhỏ nơi cô ngủ, không quên kho báu mới của cô, con búp
bê tạc bằng gỗ. Cô cũng nói về những bữa ăn ông chuẩn bị cho cô. Cô kể
tất cả những gì ông đã dạy cho cô biết về chim chóc, cây cối, núi non... Cô
thuật lại kỹ lưỡng cách ông chăm chút cho những con dê như thế nào. Mỗi
lời của Heidi lại làm cho hai người đàn bà ngạc nhiên, họ không thể nào tin
được người đàn ông khó gần kia lại có thể đối xử trìu mến đến thế với cô
bé mà ông mới được giao phó vài tháng trước đây.
- Nhưng con bé mới vui vẻ làm sao! - Bà cụ thốt lên. - Chả nhẽ có thể như
thế được sao, với một người như Cậu Núi Alpe!
Vừa lúc đó, Pierre đi học về, cậu thật ngạc nhiên thấy Heidi đến chơi nhà
mình.
- Sắp tối rồi. - Cô nói. - Em phải trở về đây.
- Pierre, cháu đi cùng em. - Bà cụ nói. - Nhất là, đừng để cho em bị lạnh
đấy... Nó có khăn choàng không nhỉ?
Lũ trẻ không phải đi xa. Mới ra khỏi nhà ít bước, Heidi đã trông thấy ông
đến đón mình. Ông trùm kín cô bé bằng một cái túi và nói:
- Ông chúc mừng cháu, cháu đã nghe lời ông.
Mẹ của Pierre đã trông thấy tất cả và bác ta vội vàng thuật lại cho bà cụ biết
Cậu Núi Alpe chăm sóc Heidi chu đáo như thế nào.
- Thế thì mừng quá. - Bà cụ nói. - Mẹ hy vọng cô bé sẽ còn đến nữa.
Vừa nhìn thấy ông, Heidi liền kể về tình cảnh khốn khổ của bà cụ mù lòa,
tình trạng cũ nát của ngôi nhà. Tất cả chuyện đó làm cho cô buồn, nhưng cô
tin rằng, ông, vốn là người rất khéo tay, tháo vát, ông sẽ sửa giúp được.
- Cánh cửa sổ vỡ hết cả. Mái thì dột. Rồi một ngày, có khi chỉ nay mai thôi,
nó sẽ bị gió thổi tung... ôi ông! ông sẽ sửa lại cho họ nhé! Ông làm giỏi lắm
mà, cháu sẽ rất tự hào!
- Thôi được!... Rồi ông sẽ đi... - ông nói.
Và cô bé nhảy nhót mừng rỡ. Hôm sau, cỗ xe chở cô bé lại đỗ lại trước nhà
bà cụ.
- Cháu ngoan nhé. - ông dặn trước khi chia tay cô bé.
- Cháu chào bà! - Cô vừa bước vào vừa reo lên và ôm choàng lấy hai cánh
tay đang chìa ra về phía cô. - Cháu còn rất nhiều chuyện để kể với bà. Bà sẽ