- Cháu hãy nhìn qua ô cửa sổ này.
- Cháu chỉ thấy các mái nhà và ống khói thôi. Cháu cứ tưởng được thấy
những thứ khác kia. - Heidi buồn rầu nói.
- Một cô bé ở tuổi này có thể muốn gì chứ? - ông bõ già tự hỏi. - Nào,
chúng ta xuống thôi và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Cháu làm ta mất
thời gian.
Trong chái buồng của ông bõ, Heidi nhìn thấy một con mèo trong một cái
ổ. Nhận thấy cô bé, nó gầm gừ như cảnh báo cô chớ có lại gần. Heidi sững
người ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thấy một con mèo nào to như thế. Trong
ổ, con vật khổng lồ này còn có cả một gia đình gồm tám con mèo nhỏ kêu
meo meo. ông bõ thích thú thấy cô bé đứng há hốc mồm trước cảnh tượng
lạ lùng này và bảo:
- Hãy lại xem những con mèo con. Có ta đi cùng, mèo mẹ sẽ không làm gì
cháu đâu.
Cô bé lại gần ổ và thốt lên, hết sức vui vẻ:
- Ôi chúng xinh quá!
- Ta có thể cho cháu một con.
- Cho cháu á? Cho hẳn á? Ông tốt quá! Cám ơn ông!
- Và nếu cháu muốn cả đàn, chúng cũng thuộc về cháu cả... Như thế ta đỡ
phải giết chúng. Đó là một việc mà ta chẳng muốn chút nào.
- Trong nhà chúng cháu có chỗ cho chúng mà. - Heidi tiếp. - Và Claire
cũng sẽ thích như cháu. Cháu có thể mang chúng đi chứ?
- Nhưng có quá nhiều con. Cháu hãy cho ta địa chỉ và ngày mai ta sẽ mang
chúng lại, chắc chắn thế.
- Cháu ở nhà ông Gérard.
- Ta biết Sebastien... Cháu không phải là tiểu thư Gérard đấy chứ?
- Không, nhưng tuy nhiên ông cứ đến.
- Được, ta hứa.
- Cháu có thể mang hai con đi luôn hôm nay không? Cháu sẽ để chúng vào
túi tạp dề.
- Xin cứ việc.
Cô bé vui hớn hở. Cô chọn một con màu hung và một con màu trắng đốm