- Thế cô cho tôi cái gì?
- Bức ảnh mà Claire đã cho tôi hôm qua.
- Không.
- Thế thì hãy nói anh muốn gì?
- Hãy cho tôi tiền.
- Tôi không có.
- Nào đi. - Cậu bé nói.
Hai đứa trẻ đi dọc theo một đường phố lớn. Trên đường đi, Heidi hỏi cậu bé
về cái vật lạ lùng cậu đeo trên lưng. Cô được biết rằng đó là một chiếc đàn
ống Barbarie, nó phát ra âm thanh rất đẹp khi người ta quay tay quay.
Chẳng mấy chốc hai đứa trẻ đã đến trước một nhà thờ có tháp cao.
- Làm sao tôi có thể vào được, các cửa đều đóng cả. - Cô bé hỏi.
- Tôi không biết.
Heidi nhìn thấy một cái chuông, cô bé giật dây chuông và nói với bạn đồng
hành.
- Anh nhất định phải đợi tôi đấy, để còn chỉ cho tôi đường về, đi một mình,
tôi sẽ bị lạc mất.
- Thế cô sẽ cho tôi gì thêm để tôi đi cùng cô?
- Anh muốn bao nhiêu?
- Hai mươi xu.
- Rồi anh sẽ có. - Cô bé nói. - Tôi hứa với anh đấy.
Một ông già mở cửa và nhìn hai đứa trẻ vẻ tức tối.
- Các cháu không được giật chuông. - ông ta nói. - Nếu không ta sẽ giận
đấy. Chỉ những ai muốn vào thăm tháp mới được kéo dây chuông.
- Cháu muốn được lên tháp, thưa ông. - Heidi nói.
- Cháu? Để làm gì chứ?
- Để ngắm phong cảnh và cây cối.
Ông già nhún vai và định quay vào thì Heidi nắm lấy đuôi áo ông và nói:
- Chỉ một chút xíu thôi mà!
Trông cô bé dễ thương đến nỗi ông ta đành dắt tay cô dẫn lên tháp. Cô bé
leo rất nhiều bậc thang và kết thúc cuộc leo trèo bằng một chiếc thang
dựng. Ông già xốc cô lên và nói: