- Tôi thì tôi không nghĩ thế. Adelaide là dân miền núi. Con bé không hề
biết một tí gì, cả viết lẫn tính toán... Nó thực sự là một đứa trẻ hoang dã...
Vì phép tắc lịch sự, thiết tưởng không nên nói thêm...
- Tôi sẽ làm những gì cần thiết.
- Theo tôi, giá như ông viết thư cho ông Gérard nói rằng sự có mặt của
Adelaide là không cần thiết, có thể ông ấy sẽ gửi trả con bé về chốn cũ...
Chắc chắn ông ấy sẽ nghe ông.
- Bà không phải lo lắng gì hết, thưa bà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi muốn
được tiến hành công việc với hai học trò... Hãy chờ đợi đôi chút trước khi
viết cho ông Gérard.
Ông gia sư không bao giờ ra lời phán quyết trước khi xem xét mọi mặt của
vấn đề. Ông cho rằng nếu một trong hai cô bé đã học được nhiều hơn, thì
một sự dạy bảo tốt sẽ mau chóng giải quyết tình trạng mất cân bằng này.
Thậm chí ông còn đồng ý dạy lại từ đầu. Bà Rougemont hơi phật ý và bà bỏ
đi không nói thêm một lời.
- Được thôi, bà tự nhủ, nếu như ông Gérard đã muốn thế, Adelaide sẽ được
đối đãi hệt như con ông ấy. Rồi xem chuyện này sẽ dẫn đến đâu.
Bà đang mải nghĩ thì bị đánh động bởi những tiếng rơi đổ loảng xoảng
trong phòng học và tiếng réo gọi Sebastien đến giúp. Tức tốc bà chạy tới
xem chuyện gì đã xảy ra. Sách vở, thước và bút chì vung vãi khắp sàn và
một lọ mực bắn tóe những gì chứa bên trong lên nền nhà và thảm trải sàn.
Heidi thì đã biến mất.
- Ra thế đấy!- Bà ta hét lên. - Tất cả đều nhoe nhoét mực. Đời thuở nhà ai
lại xảy ra chuyện này cơ chứ. Lại cái con ranh tai hại kia thôi.
Ông gia sư đứng đấy và cúi xuống xem xét thảm họa.
- Tôi đã bảo mà! - Bà Rougemont nói. - Và đây cũng mới chỉ bắt đầu.
- Heidi không cố ý làm thế đâu. - Claire nói.
- Nhưng con bé chạy đâu mới được chứ?
Heidi đứng trước cửa ra vào.
- Cháu cứ tưởng nghe tiếng gió thổi trên cây và cháu chạy ra xem...
- Cháu bé ngốc nghếch ạ, - ông gia sư nói. - cây mọc trên núi hoặc dưới
thung lũng chứ. Hãy lại mà xem cháu đã gây ra những gì... Trong lúc học,