cháu không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ buộc cháu vào ghế.
- Cháu sẽ hết sức cố gắng. - Heidi hứa.
Việc dừng lại ở đó và ông gia sư ra về. Sau bữa trưa, trong lúc bà
Rougemont nghỉ ngơi, Heidi được thả lỏng liền gọi Sebastien.
- Sebastien hoặc Anh ơi! - Cô bé gọi.
- Cô muốn bảo gì cơ, thưa tiểu thư? Tên tôi không phải là "Sebastien hoặc
Anh".
- Có chứ, có chứ, mọi người đã bảo cháu gọi chú là "Sebastien hoặc Anh".
Còn về cháu, cháu không phải là tiểu thư, cháu là Heidi.
- Vâng, thưa cô. Cô muốn điều gì?
- Làm ơn mở cho cháu một cánh cửa sổ.
- Đây, thưa tiểu thư. Bây giờ, cô hãy trèo lên một chiếc ghế, cô sẽ thấy bên
ngoài rõ hơn.
- Nhưng cháu chỉ thấy các bức tường và mái nhà thôi.
- Đương nhiên rồi, vì đây là thành phố mà.
- Thế nếu cháu sang một cửa sổ khác, cháu sẽ thấy những thứ khác chứ?
- Không, - Sebastien trả lời, - cảnh cũng vẫn hệt như thế thôi.
- Thế phải đi đâu mới thấy các cây mọc dưới thung lũng?
- Chắc chắn cô sẽ thấy chúng từ trên tháp chuông.
Heidi nhón chân chạy xuống thang, mở cửa không một tiếng động và lẻn ra
ngoài.
Từ trên cửa sổ, tháp chuông có vẻ như ở ngay trước mặt cô, và cô chỉ việc
đi ngang qua là tới được. Ôi, té ra lại không phải như vậy.
Sau khi đi loăng quăng qua nhiều đường phố chính của Francfort, cô bé
chẳng còn nhận ra gì với gì nữa. Cô sợ rằng những người qua đường, ai nấy
đều có vẻ vội vã, sẽ không trả lời cô. Thế rồi cô thấy một cậu bé đeo một
chiếc đàn ống Barbarie nhỏ và ôm một con vật lạ.
- Bảo cho tôi với, nhà thờ ở đâu? - Cô nói.
- Tôi không biết.
- Một nhà thờ có tháp ấy.
- À, phải! Tôi hiểu cô muốn nói gì rồi.
- Hãy chỉ đường cho tôi.