đen và đi tìm cậu bé đang đứng đợi bên ngoài nhà thờ.
- Bây giờ, anh hãy đưa tôi về nhà ông Gérard.
- Nhưng tôi không biết ông ấy sống ở đâu.
Cô bé giải thích cho cậu ngôi nhà trông như thế nào và từ cửa sổ ngôi nhà
có thể nhìn thấy những gì, rõ ràng đến nỗi cậu bé nhạc sĩ vốn là người
thông thuộc thành phố, nên cuối cùng cũng tìm ra được. Cô vừa giật
chuông thì cánh cửa đã mở.
- Cô vào đi, nhanh lên! - Sebastien hét bảo Heidi đồng thời đuổi cậu bé đi. -
Cô mau lên cho! Mọi người đang ăn! Muộn rồi và bà Rougemont tức giận
đến nỗi tôi sợ bà ta đến nổ tung mất!... Mà, làm sao cô lại nghĩ đến việc bỏ
đi như thế chứ!
Khi Heidi bước vào phòng ăn, cô bé cảm thấy rõ rằng không khí đang rất
căng thẳng. Không ai nhìn cô và một bầu không khí câm lặng khủng khiếp
đè nặng trong phòng.
- Adelaide, ta sẽ nói với cô sau, nhưng ngay bây giờ ta cần phải nói để cô
rõ cô đã cư xử rất tệ, cô thực sự có tội vì cô đã dám cả gan bỏ nhà đi mà
không xin phép và không nói lấy một tiếng, và, hơn nữa, cô đã lang thang
trong thành phố đến tận tối. Cách cư xử của cô rõ thật là xấu không để đâu
cho hết.
Thay cho lời đáp, một tiếng kêu phát ra:
- Meo!
Thế này thì quá lắm. Bà Rougemont suýt nữa thì ngất xỉu.
- Thế nào, ta nói với cô và cô lại dám nhạo báng ta!
- Meo! Meo!
Sebastien đặt vội chiếc đĩa đang cầm xuống bàn, và không nhịn được cười
ngặt nghẽo.
- Ra khỏi đây ngay! - Bà Rougemont thét bảo Heidi.
Cô bé vừa định tuân lời thì Claire bảo:
- Tại sao em lại kêu "Meo" làm cho bà quản gia tức giận? Thế là không
tốt...
- Không phải em, chị Claire, những con mèo con đấy.
- Mèo à! - Bà quản gia thốt lên. - Mèo! Cứu tôi với! Sebastien! Tinette!