Johanna Spyri
Heidi - Cô bé trên núi cao
-- 7 --
Heidi phá vỡ sự tĩnh lặng trong nhà
Sáng hôm sau, khi chuông kêu, Sebastien biết đó là ông gia sư và anh ta vội
ra mở cửa. Chỉ một lát sau, chuông lại rung lên, và lần này thì Sebastien
đinh ninh là ông Gérard đã trở về. Anh ta mới ngạc nhiên làm sao khi thấy
một cậu bé ăn mặc rách rưới lưng đeo một cây đàn ống Barbarie!
- Tao sẽ dạy cho mày, đồ ranh con, - Sebastien nói, - tao sẽ sửa cho mày cái
tội rung chuông nhà người ta mà không có lý do!
- Cô ấy đâu? - Cậu bé hỏi. - Cô bé ấy đâu?
- Hẳn là cậu muốn nói tiểu thư Claire! Thế cậu muốn gì tiểu thư?
- Cô ấy nợ tiền tôi.
- Cậu điên rồi, anh bạn. Làm sao cậu lại biết tiểu thư Claire?
- Tôi đã chỉ đường cho cô ấy, hôm qua.
- Cậu nói dối rồi. Tiểu thư Claire không thể ra ngoài được. Vậy thì cậu
không thể đi cùng tiểu thư. Thôi đi đi!... Nếu không, liệu hồn!
- Tôi không nói dối, thưa ông... Cô ấy có mái tóc xoăn và mặc một cái váy
nâu.
- A! Cậu muốn nói tới tiểu thư Adelaide, tới Heidi... Hãy đợi tôi ở đây,
trong phòng chờ này. Khi tôi quay lại tìm, cậu sẽ chơi cho chúng tôi một
bài...
Sebastien đi báo với Claire rằng có ai đó muốn gặp cô. Đây là một tin khác
thường đến vào ngay giữa buổi học.
- Hãy để cho họ vào. - Cô nói.
Cậu bé nhạc sĩ không đợi đến khi có lệnh này. Cậu ta đã tự vào và bắt đầu
chơi nhạc. Trong nỗi sợ phải nghe Heidi lúng búng đánh vần khi cô cố
gắng học, bà Rougemont bao giờ cũng tìm ra việc gì đó làm để ở lại trong
phòng ăn. Khi những tiếng nhạc này bất ngờ lọt đến tai bà, bà tự hỏi không
biết nó là từ ngoài phố hay là gần hơn. Bà không thể nghĩ rằng người ta lại
dám chơi đàn ống trong phòng học. Tuy nhiên, bà vẫn muốn đi xem cho