chắc. Khi bà mở cửa, bà sửng sốt thấy một cậu bé rách rưới đang cần mẫn
quay tay quay nhạc cụ của mình. Ông gia sư thì như muốn nói một điều gì
đó, còn Claire và Heidi đang lắng nghe, vẻ mặt rạng rỡ.
- Đủ rồi! Đủ rồi! - Bà hét.
Tiếng hét của bà bị tiếng nhạc át mất. Bà định chạy tới chỗ cậu bé nhưng
chân bà đụng phải một chướng ngại vật bất ngờ. Bà hãi hùng nhìn con vật
khủng khiếp đang bò giữa hai chân bà: đó là một con rùa. Bà nhảy dựng lên
như chưa từng thấy trong đời, la to hết cỡ:
- Sebastien, hãy làm cho cái trò nhạc nhiếc này thôi ngay tức khắc.
Sebastien đã chứng kiến cú nhảy của bà quản gia và cười chảy nước mắt.
Rồi anh ta cũng kìm được và đi vào phòng. Bà quản gia ngồi xệp trong một
chiếc ghế bành.
- Đuổi chúng đi! - Bà hét. - Thằng bé và con vật. Đuổi chúng đi!
Sebastien vẫn không thôi cười, dẫn cậu bé ra cửa và đưa tiền cho cậu.
- Đây! - Anh ta nói. - Chỗ tiền này là để trả công cậu, còn những đồng này
là để thưởng vì cậu đã cho chúng ta được một bữa đến vui.
- Xin đa tạ ông. - Cậu bé nói và ra đi..
Cậu vừa đi khỏi và mọi chuyện vừa trở lại bình thường trong phòng học thì
chuông lại reng lên.
- Ra xem ai thế, Sebastien. - Bà Rougemont nói.
Khi Sebastien quay vào, anh ta báo:
- Người ta mang đến cho tiểu thư Claire một cái giỏ.
- Một cái giỏ! Cho tôi! ôi may mắn làm sao! Bảo họ đưa vào cho tôi mau
lên!... Thưa ông gia sư, ông cho phép tôi mở chứ ạ?
- Tất nhiên rồi! - ông gia sư nói. - Sau đó chúng ta sẽ học tiếp và các em sẽ
bớt bị sao lãng.
Ông vừa cho phép mở giỏ thì những chú mèo đã nhảy ra ngoài và bắt đầu
chạy tứ tung. Chúng trèo lên ủng của ông gia sư, cắn cắn quần áo ông, bám
vào váy sống của bà Rougemont, leo lên hai cô bé đang sướng rơn, cào tất
cả mọi người và kêu meo meo. Claire vui vẻ gọi Heidi lại và bảo cô:
- Em xem cái con đang nhảy kìa, ôi! Nó mới xinh làm sao, và con kia nữa,
trông ngộ nghĩnh chưa kìa!