mì nhỏ mà sáng nào và tối nào cô cũng thấy đặt cạnh đĩa của mình. Cô giấu
kín chúng trong tủ quần áo của cô. Chỉ nhờ nghĩ đến thứ bánh mì đen mà
bà phải ăn mới ngăn được cô bé khỏi ngoạm một miếng.
Trong lúc Claire nghỉ ngơi, Heidi ngồi trên ghế nghĩ ngợi. Bà quản gia đã
cấm cô không được vào bếp nói chuyện với Sebastien. Cô cũng không bao
giờ trò chuyện với Tinette, người vẫn coi khinh cô với cái lối của người
thành thị đối với người nhà quê. Cô không được đi ra ngoài và từ trong ký
ức, cô lại thấy mặt trời sáng tỏ trên núi Alpe, ba cây lãnh sam đằng sau căn
nhà gỗ của ông... Mắt cô đã hơi ươn ướt. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến niềm
vui khi trở về. Mọi người đã hứa với cô rằng cô sẽ không ở lại Francfort
lâu, nhưng dì Dete mãi vẫn không thấy đâu. Cô bé quyết định tự mình đi
tìm ông, người ông già nua của cô. Cô với lấy chiếc mũ rơm, gói quần áo
lại thành một bọc, không quên mang theo những chiếc bánh mì trắng nhỏ
cho bà. Đúng lúc ấy bà Rougemont bước vào.
- A! - Bà ta kêu toáng lên. - Mi lại định chuồn hả! Ta tóm được mi rồi!
- Không! - Cô bé nói. - Cháu không trốn đi, cháu trở về nhà mình.
- Ôi con bé bội bạc! Cháu không có tất cả những gì cháu muốn ở đây sao?
- Có, thưa bà, cháu có đủ mọi thứ.
- Vậy cháu muốn gây chuyện phiền hà cho ta sao?
- Ồ không! - Heidi nói và òa lên nức nở. -Cháu muốn gặp lại ông, bà, Pierre
và lũ dê. Cháu muốn thấy lại mặt trời chiếu trên sông băng và đại bàng bay
liệng. Vâng, cháu muốn về nhà vì chừng nào không có cháu, lũ dê con bị
đánh đập, bà mong chờ cháu, Pierre không còn được ăn pho mát và cháu
muốn thấy lại mặt trời chào tạm biệt núi khi lặn. Nếu đại bàng núi Alpe bay
liệng trên bầu trời Francfort, nó ắt phải kêu vang lên rằng: có quá nhiều
người sống chung đụng ở đây, rằng như thế là không tốt cho họ và tốt hơn
là họ cũng làm như nó, đến sống trên núi cao, ở đó họ sẽ được sung sướng.
- Nhưng cháu điên mất rồi!... Sebastien! Hãy chăm sóc con bé này, nó bị
mê sảng.
- Lại đây, tiểu thư, lại đây. - Sebastien nhẹ nhàng nói. - Tiểu thư đang bị
phiền muộn... Hãy dũng cảm lên, tiểu thư sẽ thấy mọi việc sẽ ổn thỏa. Thôi
đừng khóc nữa... Hãy lại xem lũ mèo... Chúng thật ngộ nghĩnh.