Heidi đi theo Sebastien, nhưng cô bé bước đi buồn bã, đầu cúi thấp. Tới
bữa ăn, cô bé không chịu ăn. Bà Rougemont không nói một lời, nhưng bà ta
luôn nhìn sang ngang như thể sợ cô bỗng nhiên lại gây ra chuyện gì đó
khác thường. Như thường lệ, cô bé lại cho chiếc bánh mì trắng nhỏ vào túi.
Khi ông gia sư đến, bà Rougemont kể cho ông, có phần tô vẽ, chuyện gì đã
xảy ra.
- Con bé này đầu óc lẩn thẩn rồi. Cuộc sống mới này không thích hợp với
nó. - Bà ta nói.
- Xin bà yên tâm, đầu óc cô bé hoạt động rất tốt. Cô bé rất thông minh.
Chúng ta cần phải kiên nhẫn. Trong mọi trường hợp, tôi đoan chắc sẽ đạt
được kết quả tuyệt vời.
- Cám ơn ông, ông đã làm tôi hết lo. - Bà ta nói.
Nhưng buổi chiều, bà Rougemont khốn khổ suýt chút nữa thì lại ngất xỉu.
Khi mở tủ Heidi, bà ta phát hiện ra một số chiếc bánh mì trắng nhỏ... Bánh
mì trong tủ quần áo! Đời thuở nào lại có chuyện đó được!
- Tinette! - Bà gọi. - Thu tất cả những chiếc bánh mì này và mang đi, cả
chiếc mũ rơm này nữa, nó làm cho Adelaide trông rõ thực nực cười.
- Ôi! Hãy để lại mũ cho cháu! - Cô bé van vỉ. - Đừng mang những chiếc
bánh mì đi, chúng là để cho bà, bà đã già lắm rồi. Bà đang mong cháu
lắm... Cháu đã hứa với bà...
Nhưng bà Rougemont quyết không đổi ý và mệnh lệnh được chấp hành.
Vừa khóc, Heidi vừa đi tìm Claire kể hết mọi chuyện.
- Chị sẽ cho em những chiếc bánh khác. - Claire dịu dàng nói. - Và chúng
còn mới nguyên!
Lời hứa đó đã có tác dụng làm Heidi lau nước mắt.
- Em hãy tin ở chị. - Claire nói thêm. - Em muốn có bao nhiêu cũng được.
Bữa tối, Heidi không muốn ăn một chút nào. Mắt cô bé đỏ hoe. Cô buồn
rầu nhìn chiếc bánh mì trắng nhỏ ở bên cạnh đĩa mình, nhưng không dám
lấy và giấu vào túi, như trước đấy cô vẫn quen làm. Sebastien không rời
mắt khỏi cô bé và kín đáo ra hiệu cho cô. Chú ấy muốn nói gì nhỉ? Buổi tối,
lúc đi ngủ, cô đã có được lời giải thích, vì cô tìm thấy dưới chăn, chiếc mũ
rơm mà Se-bastien đã lấy lại được từ tay Tinette, khi bảo với cô ta rằng: