Heidi chạy theo lũ mèo khắp phòng và ông gia sư lúc thì nhấc bên chân
này, lúc bên chân kia để khỏi bị chúng cào. Bà quản gia thì chỉ ngồi bẹp
trong chiếc ghế bành, bà không dám đứng dậy vì sợ bị lũ mèo ùa tới tấn
công. Bà hét gọi:
- Sebastien! Tinette!
Hai người nghe tiếng gọi thất thanh chạy lại và phải khá vất vả mới cho
được tất cả lũ mèo vào lại giỏ. Vài phút sau, họ tìm được nốt hai người anh
em của chúng mà Heidi đã đem về từ tối trước. Xin hãy tin tôi nếu bạn
muốn, buổi học hôm ấy không ai phải ngáp cả.
- Hôm nay như thế là đủ. - ông gia sư tuyên bố.
Khi bà Rougemont biết được rằng lại vẫn Heidi là thủ phạm của tất cả
những chuyện này, bà tức không để đâu cho hết. Bà cho gọi cô bé lên
phòng làm việc của bà.
- Lại đây. - Bà nói. - Cháu xứng đáng bị một hình phạt nặng và cháu sẽ phải
chịu. Ta sẽ nhốt cháu xuống dưới hầm, ở đó cháu sẽ kết bầu kết bạn với lũ
chuột. Sau đó, cháu sẽ không bao giờ lại gây chuyện nữa.
- Không, không! - Claire nói dứt khoát. - Không thể phạt Heidi được. Hãy
đợi ba về. Ba sẽ cho chúng ta biết Heidi có đáng bị phạt không.
- Được thôi. - Bà Rougemont lạnh lùng nói. - Có đợi thì con bé cũng vẫn sẽ
lãnh đủ. Tôi sẽ nói với ông Gérard.
Hai ngày trôi qua mà không làm cho bà Rougemont nguôi ngoai. Claire thì
dường như chưa bao giờ sung sướng đến thế. Cô rất thích thú khi thấy ông
gia sư tìm hết cách để dạy Heidi các chữ cái. Khi ông so sánh một chữ nào
đấy với cái sừng hoặc cái mỏ, cô bé tiếp thêm:
- Đây là con dê, đây là con chim bồ cắt.
Heidi rất thích kể cho Claire về cuộc sống của mình với ông nội và bao giờ
cô bé cũng kết thúc câu chuyện của mình với cùng một câu:
- Em sẽ sớm gặp lại ông. Em sẽ trở về ngày mai và đến cả nhà bà anh
Pierre nữa.
- Hãy đợi ba chị về đã!
Và cô bé khốn khổ kiên nhẫn chờ. Cô còn tự an ủi mình bằng cách nghĩ đến
niềm vui sướng hân hoan của bà khi cô mang đến cho bà những chiếc bánh