- Bà nói đi. - ông trấn tĩnh nói.
- Chúng ta mong muốn cho Claire có một người bạn bên mình xứng đáng
với tiểu thư, được dạy dỗ tử tế như tiểu thư, thế mà cái con bé người Thụy
Sĩ mà người ta đưa từ vùng núi đến cho chúng ta không đáp ứng được chút
nào hình dung của chúng ta.
- Chẳng hay bà nghĩ ở Thụy Sĩ chỉ có các thiên thần thôi sao?
- Không, thưa ông Gérard, nhưng chúng ta có quyền đòi hỏi một mức độ
lịch sự tối thiểu, đôi chút giáo dục, ít nhiều hiểu biết... Với Adelaide, còn
xa chúng ta mới có được mong muốn này.
- Ô là là! Bà tả cho tôi con quỷ nhỏ nào thế?
- Xin thề với ông là như vậy!
- Tuy nhiên, Claire lại có vẻ rất thích cô bé!
- Giá như ông biết mọi chuyện, ông sẽ thấy là tôi có lý.
- Thôi được, tôi nghe đây, bà quản gia!
- Adelaide đã dẫn tới đây một nhân vật mà tôi khó có thể nói ra, và những
con vật... Những con vật mà tôi ghét... Xin hãy tin tôi, con bé này không
hợp chút nào với Claire. Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến tiểu thư mất.
- Bà làm tôi lo ngại thật sự, bà quản gia, và tôi sẽ xem xét sự việc một cách
cặn kẽ.
Tuy nói vậy nhưng ông Gérard không có vẻ gì là tin lắm, và từ đáy lòng,
ông tự hỏi liệu bà Rougemont có còn hoàn toàn minh mẫn không. Khi ông
gia sư tới chào, ông Gérard mời ông một tách cà phê và nói:
- Tôi muốn nghe ý kiến thầy. Thầy nghĩ gì về cô bạn nhỏ của con gái tôi và
câu chuyện về nhân vật lạ và những con vật kinh khủng là gì vậy?
Ông gia sư giải thích vòng vo mãi khiến ông Gérard chẳng hiểu gì hết.
- Nếu như tôi cần phải nói về bản chất của cô học trò mới của mình, - ông
bắt đầu, - tôi cần phải lưu ý về thực tế là ở cô bé thiếu hoàn toàn sự phát
triển hoặc, nói đúng hơn là sự giáo dục của cô bé đã bị chậm trễ do điều
kiện sống tách biệt kéo dài ở trên núi...
- Xin lỗi thầy, - ông Gérard ngắt lời. - thầy nói dài dòng quá, xin thầy vui
lòng nói ngắn gọn cho, cô bé đã mang những con vật gì vào nhà và thầy
nghĩ gì về ảnh hưởng của cô bé đối với con gái tôi.